Tác giả Công Danh đặt câu hỏi Khi nào người Sài Gòn mới có tối thiểu 1,5m vỉa hè để đi bộ?, tôi xin trả lời rằng: khi nào cấm xe máy ở trung tâm Sài Gòn thì người đi bộ mới có vỉa hè.
Khi thiết kế xây dựng, những con đường ở Sài Gòn đều có vỉa hè đó chứ, nhưng nó đã phục vụ không đúng đối tượng. Thay vì dành cho người đi bộ thì nó là nơi để các hộ mặt tiền kinh doanh: hàng quán, shop thời trang, cửa hàng điện máy...họ chiếm dụng để đặt bảng hiệu, che dù...và hơn hết là cho khách đỗ xe máy.
Những người bán hàng rong cũng xí phần vỉa hè cho riêng mình, họ với những gánh thức ăn, xe đẩy trái cây...luôn là chỗ tiện lợi để người đi xe máy sà vào mua hàng. Tôi khẳng định vỉa hè ở ta là nơi để một số người buôn bán phục vụ cho người đi xe máy.
(Xem thêm: 'Cấm xe máy ở Hà Nội, Sài Gòn là giải pháp đột phá')
Không gian đô thị có hạn nên xảy ra sự xung đột lợi ích giữa các nhóm người là điều dễ hiểu. Để thay đổi một nền nếp sinh hoạt, buôn bán tủn mủn chúng ta không thể nào nửa vời bằng cách lập đoàn đi kiểm tra lấn chiếm vỉa hè, hay thỏa hiệp bằng cách phải dành 0,5m hay 1,5m vỉa hè cho người đi bộ được.
Cuộc chiến giành vỉa hè là cuộc chiến không cân sức giữa người đi xe máy, người đi bộ và người chiếm dụng vỉa hè để buôn bán. Và tôi xin khẳng định, nếu ngày nào xe máy còn chạy dập dìu trên đường phố, ngày ấy người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây