Tối thứ 5, ngày 9/5, tôi đến uống cà phê trên sân thượng một tòa nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng, ven bờ Hồ Gươm, Hà Nội. Tôi phải gửi xe máy ở bên dưới tầng 1 (cách đây ít năm thì quán có dịch vụ trông giữ xe miễn phí cho khách hàng, nhưng do chắc khó duy trì được nên đã phải bỏ).
Có vài cậu thanh niên (khoảng trên dưới 20, mặt mũi cũng sáng sủa) làm dịch vụ này. Một cậu chạy ra đón và chuẩn bị dắt xe đi thì nói là xin tiền trước.
Tôi sửng sốt khi hôm ấy là ngày thường (không phải cuối tuần hay lễ tết gì cả) mà tiền trông giữ xe máy là 20.000 đồng/chiếc. (Tôi gửi xe lúc hơn 20h, khoảng gần 22h thì lấy xe).
Thấy tôi thắc mắc thì mấy thanh niên cũng chỉ nói rằng do phải "nộp tô" nhiều quá, mà tôi không hiểu là "nộp' cái gì và cho ai. Tôi cũng chẳng hỏi thêm được câu nào vì một cậu thanh niên khác nói chen ngay vào: "Chấp nhận thì gửi, không thì đi chỗ khác".
Người bạn phương xa đi cùng tôi lắc đầu ngán ngẩm: "Làm tiền ác nhỉ, mọi thứ ở đây đắt đỏ quá". Lúc về tôi kể câu chuyện này với mấy người bạn khác. Họ cười ầm ĩ khi cho rằng tôi quá lạc hậu. Ở khu vực đó giá gửi xe như vậy là đã tồn tại lâu rồi (?!).
Bây giờ chắc mọi người đã quá ngán ngẩm với chủ đề "chặt chém", như là một căn bệnh mãn tính không thể chữa nổi. Vấn đề tôi đưa ra ở đây là nếu có "bóc lột" thì cũng "bóc lột" vừa vừa, đừng nên vướng vào chữ "quá".
Và điều tôi băn khoăn nhất là tình trạng chặt chém ở khu vực này, cơ quan quản lý có biết không và sẽ giải quyết ra sao?
>> Xem thêm: Đánh đôi giày bị hét giá 170.000 đồng
Hoàng Phương
Chia sẻ bài viết về của bạn về chuyện gửi xe tại đây.