“Con đi đâu mà bố gọi mãi không thấy nghe máy. Bố thấy trên tivi, Hà Nội mưa to quá con ạ, thế nhà con có bị ngập không. Thấy cây đổ ngổn ngang, nghe đâu còn chết cả người đấy, bố lo lắm…”, tiếng bố văng vẳng trên điện thoại gọi tôi mỗi khi xem tivi hay nghe đài báo có sự việc xảy ra ở thủ đô, mặc dù từ quê tôi ra đây chỉ chưa đầy 20 cây số.
Nhà gần là vậy mà từ khi tôi lấy chồng, có con cái, tôi mải mê với gia đình riêng của mình, mải mê với công việc mà ít có thời gian về thăm cha mẹ. Bố tôi mỗi năm mỗi tuổi, nhìn bố già đi theo thời gian mà lòng tôi thật xót xa. Ngày xưa, khi còn bé, bố quý tôi nhất trong mấy chị em, có thể vì tôi là con gái út của bố, hoặc có thể vì tôi hay nịnh bố với cái giọng rất đỗi trẻ con.
Tôi nhớ có lần bố cho tôi sang nhà chú họ chơi ở cách đó một làng, bố gặp chú vui quá nên ở lại ăn cơm tối đến 22h đêm vẫn chưa về, cả nhà náo loạn đi tìm tôi tưởng tôi bị bắt cóc, mà hồi đó đâu có điện thoại như bây giờ để báo cho ai biết trước. Thành thử sau hôm đó tôi thành người nổi tiếng vì đi đâu ai cũng hỏi hôm qua cháu đi đâu để cả nhà đi tìm.
Sau này lớn lên đi học xa nhà, mỗi lần tôi về thăm nhà là mỗi lần bố mẹ thêm lo, học phí, tiền ăn đối với một gia đình thuần nông như nhà tôi không phải là một chuyện nhỏ, tôi cũng biết điều đó nên cố gắng học tập thật giỏi, cố gắng tiêu tiền ít và cố gắng giành học bổng trong mỗi kỳ thi. Bố vẫn thế, biết tôi thích ăn món cháo lươn nên lần nào tôi về bố cũng cố làm cho bằng được. Mà phải là lươn đồng bố tự bắt hoặc hỏi mấy cô chú bố quen, chứ cũng không mua lươn nuôi ngoài chợ. Tôi tha hồ ăn tấm tắc khen ngon, bố lại cười bảo bố nhà cô”.
Thấm thoát tôi cũng 29 tuổi, ngày tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt, bố có vẻ hạnh phúc lắm, có thể bố nghĩ con gái bố không còn bị ế nữa, ở quê các bạn cùng trang lứa với tôi đều con cái đề huề ở cái tuổi xấp xỉ 30 rồi. Rồi cũng đến ngày tôi sinh 2 cháu trai bụ bẫm, bố mừng khôn xiết, lúc nào cũng bảo tôi cho 2 cháu về chơi ông mua quà. Nhìn bố chân đi khập khiễng vì bệnh khớp tái phát, tóc thêm sợi bạc, là tôi hiểu chẳng ai có thể kháng lại được thời gian, rồi tôi lo sợ ….
Tuần này tôi sẽ về quê thăm bố, thăm mẹ tôi, để lại được bố cưng chiều như hồi còn bé, đối với bố, tôi vẫn chỉ là con bé con ngày nào, hay hát hay cười, hay thổi sáo, và lại được nghe bố kể chuyện đời lính của bố ra sao, nghĩ đến thế là tôi thấy thật vui và hạnh phúc.
Nguyễn Thị Mai Lương