1. Tham nhũng ngay từ khi tuyển bác sĩ vào bệnh viện
Người bệnh không muốn đưa tiền, nhưng muốn yên tâm, muốn nhận được thái độ tốt từ đội ngũ y bác sĩ.
Người nhận họ cũng chẳng muốn, nhưng để vào được vị trí đó chính họ cũng phải chạy xuôi chạy ngược. Phong bì, phong thư mới được làm mới vào biên chế. Đôi khi có người còn bỏ ra cả trăm triệu để vào biên chế của một bệnh viện, bốn đến năm chục triệu chỉ được hợp đồng thì khi vào được họ phải lấy lại chứ. Chính ngay chính sách tuyển dụng đã có sự thoái hóa tham nhũng rồi. (Bộ trưởng Y tế: "Hãy gửi ảnh bác sĩ nhận phong bì cho tôi')
Vương Anh Quân
2. Nạn nhũng nhiễu người dân ngày càng thô thiển
Cũng may là điện thoại của giám đốc sở hết pin nên phát hiện ra vụ việc này. Chứ nếu điện thoại được thì mọi chuyện đã "xuôi chèo mát mái".
Các đồng chí Bí thư hay Chủ tịch tỉnh sắp xếp thời gian làm vài chuyến đến những nơi mà dân phản ảnh đi sẽ hiểu được nỗi khổ của dân. Tôi thấy nạn nhũng nhiễu đang hoành hành một cách thô thiển chứ ko hề tinh vi như các vị báo cáo trong các cuộc họp. (Trưởng bến phà mất chức vì vụ 'vòi tiền' xe chở bí thư)
Minh Hà
3. Không chấp nhận đổ thừa lương thấp thì bác sĩ tiêu cực
Đi đâu cũng nghe than lương thấp nên phải tiêu cực. Tất cả chỉ là biện hộ! Xã hội có rất nhiều ngành nghề, nếu anh biết nghề này vất vả, lương không đủ sống sao còn vào ngành làm gì? Kể cả lỡ theo học, lỡ đi làm nhưng thấy vất vả, tiêu cực... thì vẫn có thể làm lại từ đầu, chuyển sang ngành khác. Chẳng ai bắt anh phải theo nghề nếu anh không muốn.
Đấy là chưa kể còn bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu để chạy cho được một "chân" vào làm. Nhiều người đã nghĩ rằng nghề này dưới vài người trên nhiều người, nắm quyền sinh quyền sát, được xã hội trọng vọng, "kiếm ăn" được nên mới đầu tư mạnh tay một lần để rồi sau này "truy thu" lại hay sao? Chứ với số tiền hàng chục, hàng trăm triệu "chạy chỗ" đó có thể là vốn lập nghiệp tương đối ở nhiều ngành nghề khác rồi.
Lại nói tới bệnh viện tư, nếu biết lương bác sĩ ở viện tư nhân cao thế sao không xin vào đó mà làm, hay là vì không đủ năng lực?
So sánh bác sĩ viện công với viện tư, cũng giống như so sánh công ty tư nhân, nước ngoài với nhà nước, thì quá là khập khiễng rồi. Ở viện công chỉ cần có tiền là "nhét" được vào hết, còn ở viện tư người ta làm và hưởng theo năng lực, họ thông thạo ngoại ngữ, đa phần đều từng đi tu nghiệp ở nước ngoài. Họ được trả lương không chỉ vì năng lực khám chữa bệnh mà còn vì thái độ đối với công việc và bệnh nhân nữa.
Thế nên đừng đổ tại vì còn rất nhiều bác sỹ, y tá khác vẫn đang ngày đêm tận tâm với nghề, với bệnh nhân. Nếu đã theo nghề y, nghề giáo thì làm sao cho xứng là THẦY. Cứ có tâm thì sẽ được đền đáp xứng đáng, chứ đừng chưa làm đã đòi hỏi. (Không thể vừa đưa phong bì vừa chụp hình tố cáo bác sĩ)
Khang Lâm
4. Nhóm Mua xử lý quá tệ
Toàn bộ bộ mặt của công ty Nhóm Mua chỉ thể hiện qua website. Không cần biết nội bộ bị gì hay thế nào nhưng cái kiểu cắt toàn bộ liên lạc qua Website và không ai truy cập được thật sự rất kém.Tại sao không gắn 1 bảng thông báo hay đại loại sẽ cập nhật thông tin sau, như vậy người dùng sẽ yên tâm hơn. Đằng này câu trả lời nhận được là “Unable to load the webpage because the server sent no data.” Thật quá tệ! (Nội bộ mâu thuẫn, Nhóm Mua đóng cửa website)
Khô
5. Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền
Đừng dạy những người giàu cách tiêu tiền như thế nào, việc đó chẳng khác gì cầm đèn chạy trước ô tô!
Đừng nghĩ rằng những người giàu thì tiền của tự trên trời rơi xuống, có mấy ai biết họ đã phải làm việc căng thẳng gấp nhiều lần người khác để kiếm đủ tiền trả lương cho công nhân, và các chi phí khác để công ty hoạt động phát triển. Đó có thể nói cũng là tiền mồ hôi nước mắt của họ đấy, ai bảo là sai?
Hầu như (không phải tất cả) các việc tiêu xài của người giàu đều có mục đích, chỉ chúng ta chưa hiểu nên quy kết bậy bạ mà thôi.
Còn người nghèo ư? Tôi không biết người khác nghĩ gì, nhưng tôi nghèo, và tôi vẫn đi làm, sống bằng đồng lương của mình, không phải ngửa tay xin xỏ bất cứ thứ gì từ bất cứ ai.
Điều tôi muốn nói ở đây là: Người nghèo khác người tàn tật, vì vẫn còn khả năng lao động. Hãy sống bằng chính sức lao động của chính mình, đừng cứ trông chờ vào sự giúp đỡ của bất cứ ai, để rồi nếu không được như ý của ta thì lại sinh ra căm giận, thù hằn. (Những cách tiêu tiền của giới siêu giàu)
Nam
6. Chủ trương "xe chính chủ" tốt nhưng cách làm bất hợp lý
Theo tôi, ý tưởng và chủ trương thì tốt nhưng cách làm và thời hạn không hợp lý! Nếu chỉ muốn xe sang chính chủ để dễ quản lý hơn thì dễ lắm, chỉ cần thông báo cho dân để người ta đi khai báo (không phải đăng ký lại) thế là xong! Chứ còn phạt thì không hợp lý và vô hình chung lại làm cho người dân hiểu lầm luật đề ra để vét thuế của dân!
Vậy nên tôi nghĩ khai báo lại thông tin người đang sử dụng xe là cần thiết để quản lý nhưng phải cho dân thời hạn nhất đinh, chứ không phải nói cái là phạt ngay như thế. (Dân mạng 'ném đá' quy định phạt xe không chính chủ)
Nguyên Trường Nam
7. Làm sao chứng minh xe mượn
Truờng hợp tôi mượn xe của con ông cậu vợ đi công việc, nhỡ bị CSGT kiểm tra, tôi phải chứng minh thế nào đây?
Theo tôi thì phải chứng minh được theo trình tự thế này:
1. Phải chứng minh được quan hệ cha - con của chủ xe với ông cậu vợ.
2. Phải chứng minh được quan hệ chị - em ông cậu vợ và mẹ vợ.
3. Phải chứng minh được quan hệ mẹ - con của vợ và mẹ vợ.
4. Phải mang giấy đăng ký kết hôn với vợ đem theo bên mình.
Có chừng ấy bằng chứng thì mới đủ cơ sở, chứ nói khơi khơi là xe tôi mượn (ai cũng nói được), liệu các anh CSGT có tin được không? (Cảnh sát sẽ không phạt người mượn thuê xe)
Phan Hồng Phúc
8. Sức mạnh của cộng đồng mạng
Đây là một vụ cướp tôi đã theo dõi xuyên suốt từ lúc xảy ra đến nay. Tôi nhận thấy một điều: cứ vụ án nào mà báo chí đưa ra, làm ầm lên trên mạng và các phương tiện thông tin khác thì y như rằng vụ án này sớm sẽ phá án nhanh, còn hàng trăm, hàng nghìn những vụ cướp khác, dù cũng có thông tin, cũng trình báo... nhưng chẳng bao giờ thấy được kết quả phá án.
Thật không hiểu...? (Hành trình truy bắt 2 tên cướp dưới chân cầu Sài Gòn)
Nhi Tran
9. Hạnh phúc vì lừa được mẹ
Gia đình chúng tôi nghèo, 4 anh chị em đi học rất hao tốn. Đến lúc anh chị em tôi có chút thành tựu, đón được mẹ lên thành phố thì mẹ đã lớn tuổi lắm rồi. Được 2 năm thì mẹ mất.
Mẹ tôi cũng luôn tiếc nuối mọi thứ. Bọc nylon, tờ báo cũ, vỏ lon không bao giờ mẹ bỏ đi dù chỉ một món. Lắp điều hoà trong phòng mẹ thì phải nói là công ty thanh lý, thấy còn tốt nên xin về. Đồ đạc mới luôn nói là khuyến mãi, giảm giá.
Một lần tôi thất nghiệp 2 tháng, đặt một chuyến du lịch qua 5 nước, nói là rút thăm trúng thưởng, mới dụ được mẹ đi cùng.
Với chúng tôi, mỗi lần lừa được mẹ như thế là một lần hạnh phúc. "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", trong cuộc sống chúng ta giao tiếp với bao người, có bao nhiêu lời là nói thẳng nói thật? Với người dưng chúng ta còn có thể lựa lời kia mà, sao với mẹ lại không thể? Đừng để đến lúc mất đi mới nuối tiếc. (Xin mẹ đừng ép các con phải nói dối)
10. Phạt Mr Đàm 5 triệu đồng thì cũng như không
Cả Đàm Vĩnh Hưng và hai nhà sư kia đều có mặt tại đêm hôm đó với cùng một mục đích là làm từ thiện. Mục đích của cả hai đều tốt và đáng ca ngợi. Còn sự việc không hay xảy ra đó, lỗi thuộc về ai thì mỗi người một cách đánh giá.
Riêng tôi, tôi không nghĩ nhà sư sai. Đã là làm từ thiện thì không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, địa vị,.... Không lẽ họ là sư thì không được đến đó làm từ thiện hay sao?
Trước khi đến đó họ cũng đâu có biết là Đàm Vĩnh Hưng sẽ tặng một "nụ hôn" cho ai trả giá cao nhất đâu? Sự việc xảy ra,Đàm Vĩnh Hưng gây ra làm mất lòng khán giả hơn thôi. Tôi nghĩ anh Đàm nên xem xét lại chính bản thân mình đi.
Còn về việc sở văn hóa phạt anh 5 triệu đồng thì quả thực... phạt mà cứ như không phạt ấy, chẳng có tác dụng răn đe gì. (Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi có lỗi khi hôn nhà sư dù không cố ý')
Thỏ Bông Xinh 3182
Vũ Vy tổng hợp