Người gửi: YHN
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Mọi người nên nhìn cả từ phía những người thầy thuốc.
Tôi là một sinh viên Đại học Y Hà Nội. Khi tôi thi vào trường, đã từng có người nói rằng: "Ôi giời, thi vào trường ấy làm gì, nhục lắm! Mình chữa được bệnh cho người ta thì người ta cho đó là chuyện đương nhiên, trách nhiệm của các bác sĩ mà. Còn nếu không chữa khỏi thì coi chừng có người vác cả dao ra mà chém". Tôi cũng công nhận rằng làm nghề này liên quan tới tính mạng bệnh nhân, phải cố hết sức tránh để xảy ra sai sót. Nhưng trong suốt cuộc đời làm việc, có ai mà không sai sót ít nhất một lần, và đó cũng luôn là điều không mong muốn của mọi người, đâu chỉ riêng nghề bác sĩ.
Bệnh viện của chúng ta đang quá tải. Bệnh nhân từ các tuyến dưới luôn đổ về trung tâm vì bệnh viện tỉnh, huyện không đủ các thiết bị chữa bệnh. Điều đó đồng nghĩa với việc các bác sĩ ở bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Thử hỏi tất cả mọi người xem, ở trong tình trạng mệt mỏi căng thẳng và stress như vậy, có ai dám khẳng định rằng mình vẫn luôn giữ được thái độ mềm mỏng và dễ chịu trước hàng trăm người (bệnh nhân) liên tiếp?
Mọi người luôn cho rằng đã chọn nghề bác sĩ là phải biết hy sinh, biết phục vụ. Nhưng tôi không nghĩ thế. Bác sĩ không phải là thần thánh. Họ là con người. Và họ cũng chỉ có sức chịu đựng trong giới hạn mà thôi. Mọi người nên nhìn cả từ phía những người thầy thuốc. Vì sao ở bệnh viện tư các bác sĩ lại có thái độ tốt hơn với bệnh nhân? Mọi người nói rằng "có lẽ vì đụng đến tiền"; nhưng theo tôi là còn do số lượng bệnh nhân ít hơn rất nhiều, và bác sĩ có đủ thời gian và tâm trí để giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân.
Theo tôi, việc giải thích rõ ràng cho bệnh nhân là điều rất khó có thể thực hiện được ở các bệnh viện công. Thời gian đâu để làm điều đó? Khi giải thích cho một bệnh nhân hiểu được mọi nguyên nhân, triệu chứng bệnh của anh ta cũng đồng nghĩa với việc bạn không còn thời gian để khám cho 1-2 thậm chí 3-4 bệnh nhân khác; mà chạy đua với bệnh tật cũng luôn là chạy đua với thời gian. Khám sớm có thể cứu thêm được bao nhiêu người nữa. Vậy nên tôi nghĩ, bác sĩ cũng vẫn nên nói vừa đủ cho bệnh nhân hiểu sơ cho khỏi lo lắng về bệnh của mình, chứ không thể đòi hỏi họ dành thật nhiều công sức và thời gian cho một mình mình được, vì còn rất nhiều người như mình đang phải chờ đợi.
Tôi không phủ nhận việc một số bác sĩ, y tá biến chất đã đặt đồng tiền lên hàng đầu. Quát mắng vô cớ, moi tiền bệnh nhân, vô trách nhiệm với bệnh tật của họ là điều vẫn xảy ra khá thường xuyên. Đó là những bác sĩ, y tá không còn lương tâm theo đúng nghĩa của người thày thuốc. Họ đáng bị phê phán trước mọi người. Nhưng mong rằng mọi người không nên đánh đồng tất cả các bác sĩ, y tá đều vậy.
Thêm một điều tôi muốn nói, đó là nên có sự cùng cố gắng của cả 2 chiều, bác sĩ và bệnh nhân. Có những bệnh nhân coi thường, không nghe lời khuyên của bác sĩ, nghĩ rằng làm như vậy là thừa. Nhưng chính sự chủ quan đó sẽ dẫn đến nhiều tai họa không lường trước được. Vì vậy, muốn khỏi bệnh, không chỉ bác sĩ cần hết lòng hết sức mà cả về phía người bệnh cũng cần phải cố gắng, cần thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ.
Còn đối với tôi, tôi luôn mong ước ra trường sẽ luôn là một bác sĩ tốt, hết lòng vì người bệnh. Đó cũng là mong ước chung của tất cả các sinh viên y khoa. Tôi sẽ quyết tâm để về sau luôn giữ được nụ cười trên môi với bệnh nhân, vì tôi mong muốn làm một người thày thuốc chân chính, thật sự hết lòng vì người bệnh!