From: hanhluong dao
Sent: Saturday, March 03, 2007 11:49 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Ngân đừng lấy người mình Hoàn toàn Không Yêu
Bạn Ngân thân mến,
Đọc những lời tâm sự của bạn tôi thấy có một phần của cuộc đời tôi trong đó. Bạn Ngân ạ, bạn phải chia tay với anh ấy đi, tôi nói thật đấy. Bởi vì bạn hoàn toàn không yêu anh ấy một chút nào hết. Còn tình cảm của anh ấy với bạn thì tôi cũng không dám chắc đó là tình yêu. Bởi vì tình yêu không phải chỉ là sự chăm sóc từng ly từng tí, là sự thăm hỏi "cho phải phép", mà nó còn là sự đồng cảm.
Sự đồng cảm là gì? Theo tôi, đó là sự rung động, là hiểu nhau đấy bạn ạ. Nghĩa là, khi thực sự sống trong tình yêu, người ta sẽ hiểu rõ trong lòng bạn, bạn cảm thấy như thế nào. Nhưng tiếc thay, hình như ở đây, anh ấy không hiểu. Hoặc cố tình không hiểu, rằng bạn không hề yêu anh ấy. Bạn thấy đau khổ, bực tức khi ở bên anh ấy, bạn thấy không hề yên tâm về mối quan hệ của mình. Không loại trừ khả năng là anh ấy chỉ muốn có bạn làm một người vợ, để bù lấp vào chỗ trống trong cuộc sống của cha con anh ấy.
Bây giờ quay về tâm lý của bạn nhé. Dù bạn không nói ra, nhưng không chỉ những người thân quen của bạn nhận xét, mà chính bản thân, bạn cũng thấy rằng anh ấy không xứng tầm với bạn. Sự chênh lệch học vấn là nguyên nhân chính của điều này. Với trình độ lớp 9, với nghề nghiệp của anh ấy như vậy (làm lái xe), làm sao anh ấy có thể nói cho bạn những câu nói mà bạn cảm thấy nể phục và tâm đắc.
Tôi nói câu này không hề có ý miệt thị gì học vấn và nghề nghiệp của người khác, nhưng cái gì là thực tế thì chúng ta phải nhìn thẳng vào mà chấp nhận. Trong khi bạn vẫn muốn vươn cao hơn, xa hơn (và việc đó là rất nên). Nếu bạn quyết định gắn bó với anh ấy, tôi e rằng bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mình bất hạnh. Bạn sẽ không dám vạch ra cho mình con đường phấn đấu dài hơn. Và bạn cũng tự chấm dứt nhiều cơ hội khác của mình. Tôi hiểu bạn lắm. Vì tôi cũng từng một thời sống trong cảm giác của bạn.
Bạn viết trong bài tâm sự rằng: rồi thì bạn cũng phải lấy anh ấy. Sao lại phải? Ai bắt bạn lấy anh ấy, nếu không phải là suy nghĩ vô lý của chính bạn? Bạn cảm thấy đã lún sâu vào mối quan hệ này và không còn con đường nào thoát ra khỏi anh ấy ư? Suy nghĩ như vậy là sai lầm lắm bạn ạ. Để tôi nói tiếp cho bạn nghe nhé. Để bạn hiểu tại sao bạn lại cần phải chia tay anh ấy.
Khi bạn nằm trong vòng tay anh ấy. Khi anh ấy hôn khắp người bạn. Bạn không cảm thấy vui. Bạn băn khoăn nghĩ rằng không biết có phải bản thân mình đã dễ dãi hay không. Bạn "đáp lại tình anh" như một kiểu "đáp lễ để đỡ làm tổn thương" người khác. Than ôi, bạn có biết rằng bạn đang tự làm tổn thương chính bản thân mình không? Nếu đó là người đàn ông bạn yêu, bạn sẽ không bao giờ phải đặt ra cho mình những câu hỏi như vậy. Vì nếu bạn yêu, thì dù bạn có dâng hiến cho người ta, bạn cũng không bao giờ phải trách cứ mình. Bạn chỉ có cảm thấy hạnh phúc mà thôi.
Tôi biết vì sao bạn lại cứ lấn cấn mãi vào anh chàng này. Bởi vì, bạn giống tôi. Bạn khao khát tình yêu và bạn sợ cô đơn. Trong khi mãi chẳng có người đàn ông "xứng đáng" nào chịu tìm đến với bạn. Tôi nói nghe thì hơi phũ, nhưng tôi tin rằng mình không nói sai.
Bạn ạ, khi bạn không để cho con tim được độc lập, tự do, khi bạn để cho người ngoài thấy rằng bạn là "bông hoa có chủ", thì ai còn dám đến với bạn nữa. Hãy tin rằng tình yêu sẽ đến, sẽ có người hiểu bạn, yêu bạn và bạn cũng yêu. Xung quanh bạn có ba vạn chín nghìn đàn ông, bạn phải đặt mình ở một tầng cao để nhìn ra xung quanh, và không ngừng làm giàu cho bản thân mình.
Bạn đã bao giờ đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn thành phố vào buổi tối chưa? Có thấy tuyệt không? Tôi tin rằng bạn hiểu những điều tôi nói, và hiểu câu hỏi của tôi nữa.
Chúc bạn sáng suốt và tự tin!
Thân ái,
Hạnh Lương