- Ngoài đời chị là người thế nào?
- Tôi là một người hài hước mà nghiêm. Tôi đã phải chứng kiến quá nhiều cay đắng, nhiều khuất tất phi lý, trái đạo đức, lương tâm. Đến mức, tôi dần có khả năng nhìn thấy những tiếng cười chua cay sau lớp sơn son thếp vàng của sự việc.
- Trải qua những sóng gió lớn cuộc đời, làm sao chị cười được?
- Cuộc đời tôi vốn đầy sóng gió từ lúc mở mắt chào đời. Cho đến bây giờ, nó vẫn đeo đẳng. Thế nhưng con người tôi chẳng bao giờ khuất phục trước những nghiệt ngã ấy. Và tôi ôm cái tâm sự không ai chia sẻ được vào lòng để mang tiếng cười đến cho mọi người.
![]() |
Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Tâm sự của người thích đùa như chị sao nhuộm màu cay đắng vậy?
- Tôi là người cô độc, chứ không chỉ cô đơn. Lắm lúc, đứng trên sân khấu diễn hài, tôi nghĩ thân phận mình còn chua chát hơn anh Kép Tư Bền của Nguyễn Công Hoan.
Anh ta chỉ phải chọc cười cho thiên hạ khi anh ta nghèo, khi cha anh ta chết ở nhà. Những điều anh Kép Tư Bền nếm trải thì tôi cũng từng. Nhưng anh ta chưa hề phải trải qua những gì tôi phải chịu khi đứng trên sân khấu và cả ngoài đời.
Tôi là người cứng cỏi, quyết đoán nhưng cũng là người dễ rơi nước mắt. Điều ấy xuất phát từ sự đồng cảm của người từng chịu nhiều đau khổ.
- Một nghệ sĩ hài như chị mà nói về nỗi đau của mình sẽ khiến nhiều người thắc mắc. Chị nghĩ sao?
- Tôi mang tiếng cười đến cho người khác cũng là mong nó dội ngược vào lòng mình. Nói thật, đã có nhiều người hỏi tôi câu đó. Nó chính là mũi kim châm vào lòng tôi.
- Vì sao chị ít viết những kịch bản cười về đời sống gia đình?
- Tôi đã muốn viết về đề tài này từ vài năm trước. Tôi muốn viết về quan hệ vợ chồng, về chuyện mẹ chồng nàng dâu, về trách nhiệm của người đàn ông với gia đình, và hơn tất cả là về thân phận người phụ nữ hiện đại.
- Nghe có vẻ giống bi kịch hơn thì phải...
- Thì các vở hài kịch của tôi đều là bước phát triển từ bi kịch mà lên. Cái xấu quá mức sẽ trở thành cái hài mà.
- Chị nghĩ gì về hạnh phúc gia đình?
- Tôi là người sống chỉ nghĩ cho người khác, nhưng tôi cứ xây rồi nó lại đổ. Người ta đạp đổ nó không thương tiếc. Tôi cũng không hiểu được lòng người, tình người. Chẳng hiểu sao người ta không nhận ra tấm lòng chân thật của tôi để mà sống cho tử tế hơn.
- Có nhiều tin đồn về chị, về công việc, về gia đình. Chị nghĩ sao về những lời đồn ấy?
- Đã gọi là tin đồn thì có cái đúng, có cái là dựng chuyện, những câu chuyện làm quà, suy luận phiến diện. Ngay cả khi sự việc chưa xảy ra thì đã có tin đồn rồi. Chúng đều là những tin đồn làm tổn thương, phương hại đến người khác. Là nạn nhân, tôi chỉ mong sao con người nhìn nhau bằng tấm lòng "trinh bạch" hơn mà thôi.
- Nguyên nhân nào khiến chị kín tiếng vậy?
- Không phải chuyện gì mình cũng có thể nói ra được. Chuyện mình nói ra, trong cương vị một người của công chúng, dễ thành kẻ đi bán rao lòng mình. Mà rồi liệu có được người ta thông cảm, thấu hiểu hay chí ít là thương hại không?
Con người chẳng ai muốn bị thương hại. Nhưng đôi khi, trong những đau khổ cùng cực của mình, tôi cũng cần một chút lòng thương ấy. Với những tin đồn, nhất là những tin đồn ác ý, tôi không muốn thanh minh. Chứng minh bằng việc làm thì tốt hơn.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)