From: Thuan Hoang
Sent: Monday, August 25, 2008 8:17 PM
Subject: Phai lòng bo chong tuong lai
Chào Ngân,
Tôi cũng là một người luôn đọc mục tâm sự trên VnExpress.net, nhưng chưa một lần tôi có ý định sẽ gửi một lời chia sẻ nào hết. Vì tôi nhận thấy rằng, mỗi người một hoàn cảnh, một cảnh ngộ. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay cũng là kết quả của quá khứ. Quá khứ chúng ta đã làm gì thì hiện tại chúng ta sẽ nhận được kết quả như vậy. Hiện tại chúng ta hành động ra sao sẽ là kết quả của tương lai.
Tôi cũng nghĩ rằng tất cả mọi chuyện thành công hay thất bại, bất hạnh hay hạnh phúc đều do chúng ta quyết định hết, nó nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta (ở đây chúng ta không nói tới yếu tố may mắn trong một số hoàn cảnh).
Tôi đọc tâm sự của bạn mà lòng cảm thấy vừa xót xa vừa tức giận. Xót xa vì tình cảm người yêu của bạn đã dành cho bạn, xót xa vì sẽ và sắp có một gia đình xào xáo, chia rẽ, và không còn hạnh phúc nữa. Làm sao người yêu bạn có thể tha thứ cho cha mình được khi biết chuyện, mặc dù đó không phải là lỗi của ông ấy? Tức giận vì bạn đã không hành động đúng, có thể chính bạn là người gây ra “nỗi bất hạnh” cho gia đình người yêu bạn, nếu bạn không có một quyết định đúng đắn ngay lúc này.
Bạn nói rằng yêu người yêu, nhưng ngay khi gặp bố anh ấy lần đầu bạn đã thay đổi. Như vậy, bạn có yêu anh ấy thật sự không? Giả dụ, nếu lỡ sau khi bạn đã lấy được bố anh ấy, bạn lại gặp một người khác, và bạn cũng choáng ngợp, thế rồi bạn lại nói rằng yêu người đó và lại… Hơn thế, bạn còn muốn kết hôn với anh ấy để “gặp” bố chồng mỗi ngày thì quả thật là… và hậu quả là gì thì chắc bạn sẽ biết.
Do đó, mình có thể khuyên bạn là hãy hành động đúng theo cái gì là chuẩn mực chung, cái gì mà bạn coi là đúng nhất, cái gì sẽ mang lại tốt đẹp cho xã hội. Theo mình thì bạn hãy nói thật với người yêu và ra đi. Nếu người yêu bạn chấp nhận và tha thứ thì hai bạn cũng không nên sống cùng gia đình. Đến khi nào mọi chuyện nguôi lạnh và đi vào quá khứ và bạn cũng không còn chút “tơ tình” nào với bố chồng thì lúc đó hãy nên sống chung.