From: Nguyen lam
Sent: Sunday, September 07, 2008 12:26 AM
Subject: muc Tamsu( thu gui Dung_Ám anh ve quá khu giang ho cua anh, tôi chua dám dính hôn)
Gửi Dung và những ai đã viết bài để cho Dung lời khuyên,
Đọc bài của chị Hà Thương và anh Lê An Phong, tôi thực sự không đồng ý với những gì hai anh chị suy nghĩ.
Xin gửi anh Lê Anh Phong. Anh đem việc sống ở Mỹ 15 năm với kinh nghiệm về cuộc sống ở Mỹ, anh đem tình tài, địa vị, học thức xã hội làm thước đo cho tình yêu để khuyên bạn Dung từ bỏ người bạn trai. Tôi xin đem việc tôi sống ở Mỹ cũng được 10 năm cùng với gia đình có hoàn cảnh giống như bạn trai Dung để khuyên Dung nên suy nghĩ kỹ, xem thử tình yêu của Dung đối với bạn trai Dung có lớn mạnh thật sự, thật sự Dung có yêu bạn trai Dung nhiều để có đủ can đảm chấp nhận quá khứ của anh, hay Dung chỉ cần người chồng để có tấm vé hợp pháp ở lại Australia?
Anh trai họ của tôi qua Mỹ từ nhỏ, đi vượt biên cùng gia đình, cuộc sống khó khăn, anh lại không có được sự giáo dục đầy đủ từ cha mẹ. Theo bạn bè, anh gia nhập nhóm gangster, làm bảo kê. Người anh cũng xăm đầy mình, và trong một lần ẩu đã, anh đã bắn người khác bị thương. Anh vào tù, sau 6 năm, anh ra trại, bắt đầu lại cuộc đời, với quyết tâm làm gì cũng ngẩng cao đầu. Lúc đó thì ba mẹ của tôi vẫn còn sống ở Việt Nam.
Sau hơn 8 năm học và làm quần quật không kể ngày đêm, chẳng nghĩ đến việc có ai yêu thương mình hay không, thì rồi có một chị, đã đến với anh. Gia đình chị ấy khi biết được quá khứ của anh, cũng phân vân, cũng suy nghĩ như Dung bây giờ, nhưng rồi vì thương con, ba mẹ chị ấy cho hai người kết hôn với câu nói: "Quá khứ của anh thế nào chúng tôi cũng biết rồi, nhưng chúng tôi chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Hãy là người cha tốt, người chồng tốt đối với con và vợ anh".
Về trường hợp làm background check như anh Lê An Phong, nếu có quá khứ không trong sạch, sẽ không được thuê, và coi như sự nghiệp sẽ vất đi. Khi xin việc, người ta sẽ hỏi về quá khứ, đó là điều chắc chắn, mà ở đâu cũng vậy chứ không phải chỉ ở Mỹ, và phần lớn người ta sẽ không thuê. Vì không thuê thì "sự nghiệp vất đi", một kết luận quá vội vàng. Người ra tù, bàn tay trắng đi lên sẽ khó khăn, bắt đầu sẽ khó khăn, nhưng những ai quyết làm lại cuộc đời thì chính họ là người chịu chấp nhận mọi thử thách để có được cuộc sống vững chãi.
Hiện giờ anh trai họ tôi là chủ nhà hàng sushi. Anh ấy nấu ăn rất giỏi, làm đồ Nhật rất ngon, hai vợ chồng đã có hai đứa con và sống rất hạnh phúc. Ở đây tôi xin nói đến chuyện đó là tình yêu, tình yêu chân chính và chân thành, giúp con người ta tìm đến giá trị hạnh phúc thật sự.
Không phải ai vào tù, ra trại cũng đều là xấu, không phải ai gia nhập xã hội đen giết người rồi thì khi ra tù cũng đều trở lại con đường cũ, cả anh trai họ của tôi và bạn trai của Dung lúc phạm pháp chỉ là những thanh niên với những suy nghĩ chưa được hoàn thiện, chưa chín chắn, lại chưa có được sự giáo dục, tình thương quan tâm đầy đủ từ gia đình. Nhưng một khi họ đã quyết tâm làm lại cuộc đời thì họ chính là những người đáng được coi trọng.
Điều khác biệt ở đây là chị dâu họ của tôi không phải là du học sinh, chị ấy cũng không học cao học giống như bạn. Tôi xin hỏi bạn, hãy hỏi thực lòng bạn, bạn có yêu anh ấy thực sự không? Hay ở bên anh ấy "bạn chỉ thấy thoải mái, vui vẻ", và bạn muốn kết hôn vì bạn muốn ở lại Australia? Bạn có yêu anh ấy để vượt qua những sự khác biệt về trình độ học vấn, địa vị xã hội hay không, đó chính là điều đáng quan tâm.
Nhưng tôi xin hai người, anh Lê An Phong và chị Hà Thương làm ơn đừng có những suy nghĩ lệch lạc và xấu đối với những người từng là xã hội đen, từng vào tù, ra tội. Chị Hà Thương bảo chị có cuộc sống éo le, cha mẹ ly dị, mẹ cờ bạc hút thuốc, nhưng anh chị em của chị vẫn vượt qua, chị tự hào điều đó. Vì chị có anh chị em ở bên mà kề cạnh mà khuyên bảo. Nhưng đối với những người không có đầy đủ cha mẹ, không có tình thương anh chị em, xung quanh môi trường của họ là kẻ xấu nhiều hơn người tốt, họ đã lầm đường lạc lối, nếu họ đã quay đầu thì tại sao lại không cho họ cơ hội quay đầu. Nếu như ai cũng có suy nghĩ như hai người, thì liệu những người như anh trai họ tôi và bạn trai của Dung bây giờ có còn đường để mà trở về, để làm lại cuộc sống?
Chị Hà Thương ạ, tại sao lại ví những người lầm đường là những hạt bụi cần phải chùi rửa? Sống phải có tấm lòng, cởi lòng ra một chút, để gió cuốn đi. Người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.
Đây là email của tôi, nếu Dung muốn biết chi tiết về tình hình của gia đình tôi: mlamnguyen@gmail.com