From: Mary Trinh
Sent: Sunday, June 22, 2008 2:58 PM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Truc va anh trai va chi dau cua chi Jeny
Đứng trên cương vị một đứa con gái của một gia đình có bố mẹ ly hôn do lỗi của người mẹ, tôi muốn chia sẻ với các anh chị nỗi niềm day dứt của mình trong 15 năm qua. Tôi chưa bao giờ tâm sự toàn bộ tâm tư tình cảm của mình với bất cứ một ai cả, ngay cả đối với chồng mình, vì tôi không muốn làm hỏng những hình ảnh tốt đẹp của mẹ mình trong mắt gia đình thông gia. Nhiều lần đọc các bài tâm sự trên VnExpress, nhưng đây là lần đầu tiên tôi quyết định viết bài cũng vì những đứa trẻ như cô cháu gái 6 tuổi của chị Jeny.
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi khoảng 10 hay 11 tuổi. 15 năm qua với bao chìm nổi ngọt ngào cay đắng trong cuộc sống, tôi đã chiêm nghiệm ra rất nhiều điều. Nếu cô bé 6 tuổi kia cũng lớn lên và suy nghĩ như tôi, cháu sẽ thương nhưng cũng sẽ hận mẹ mình. Người mẹ tôi cũng từng nói yêu thương con nhất, từng nói sẽ không lấy chồng ở vậy nuôi con, nhưng sau đó lại chạy theo các mối tình với mục tiêu xây dựng một gia đình mới mà bỏ rơi đứa con ngây thơ vô tội của mình.
Bây giờ tôi đã hiểu ngày xưa vì sao mẹ tôi lại chửi mắng tôi thậm tệ như thế, vì tôi là vật cản đường mẹ tôi đi tìm hạnh phúc mới. Mặc dù về sau mẹ tôi cũng tỏ ra quan tâm đến tôi, mặc dù không xin lỗi tôi, nhưng tôi nghĩ mẹ cũng đã hối hận. Tôi đã ở cùng bố tôi suốt từ năm 12 tuổi đến năm 20 tuổi đi du học nước ngoài. Hơn ai hết tôi hiểu thế nào là sự thiếu hụt tình cảm của một đứa con không được sống với mẹ mình, mặc dù có thể về sau anh trai của chị Jeny sẽ tìm được một người vợ tốt như dì của tôi thì tình mẫu tử vẫn vô cùng thiêng liêng không gì có thể thay thế được.
Xa mặt thì cách lòng, tôi càng ngày càng xa mẹ tôi hơn, những lúc đau khổ hay vui sướng, tôi làm gì có mẹ ở bên để chia sẻ. Những lúc tôi ốm đau, tôi làm gì có mẹ ở bên để mà nũng nịu và được mẹ chăm sóc như trước năm tôi 12 tuổi. Khi mới chỉ là học sinh cấp 2, còn quá nhiều điều cần mẹ để tâm sự và chỉ bảo thì tôi đã không có mẹ ở bên cạnh tôi rồi. Thời gian, khoảng cách cùng sự vô tâm của mẹ tôi đã làm mất dần đi tình cảm yêu thương mà tôi dành cho mẹ trước kia.
Bây giờ trong tôi chỉ còn tình thương, nhiều khi là nghĩa vụ và một chữ “hận” dành cho mẹ tôi. Tôi hận vì tôi không có một người mẹ quan tâm chăm sóc cho mình như những người mẹ khác đối với con gái mình. Kể ra những ví dụ để chứng tỏ sự vô tâm của mẹ tôi thì rất nhiều. Chỉ biết rằng một đứa con gái sẽ cần tới mẹ nhiều hơn một đứa con trai và rất có thể nếu anh trai và chị dâu của chị Jeny chia tay nhau, cháu gái của chị lớn lên sẽ có những suy nghĩ giống tôi, sẽ cảm thấy đau khổ và day dứt đến 15 năm sau vẫn chưa nguôi.
Tôi day dứt vì tôi nghĩ nếu như lúc đấy có mọi người bên gia đình ngoại đủ quan tâm đến cái gia đình bé nhỏ của tôi mà quyết tâm khuyên can mẹ tôi thì có lẽ sự việc đã không như thế. Vì lúc đó bố tôi chỉ cần mẹ tôi nhận lỗi và có ý hàn gắn. Những người khuyên can mẹ tôi đều là những người mà tiếng nói không đủ trọng lượng. Những người tiếng nói có trọng lượng thì lại chẳng có chút quyết tâm nào để khuyên can mẹ tôi.
Tôi day dứt vì mẹ tôi đã phải trả giá cho sai lầm của mình khi kết hôn lần thứ hai với một người đàn ông lớn hơn 20 tuổi, bị mắc bệnh tiểu đường, suốt ngày chửi bới gia đình vợ, bỏ mặc mẹ tôi khi mẹ tôi bị ốm và từng tằng tịu với một đồng nghiệp của mẹ tôi. Sống với người như thế thì sự tôn trọng lẫn nhau còn chưa có nói gì đến tình yêu và hạnh phúc.
Bố tôi từng khóc ôm tôi như anh trai của chị Jeny. Mặc dù sau đó bố tôi đã có vợ mới và thêm một đứa con, nhưng tôi có cảm giác tình cảm của bố tôi đối với dì không thể nồng nàn như của bố đối với mẹ tôi trước đây. Tôi biết là nếu một trong hai người ngoại tình thì người kia rất đau khổ và bị tổn thương và tình cảm khó mà hàn gắn lại như trước được. Nhưng xin anh chị hãy nghĩ đến những đứa con, nếu chúng là những đứa mạnh mẽ và có nghị lực thì nói chung tương lai của chúng sẽ không bị ảnh hưởng lắm, tất nhiên là ngoại trừ một nỗi đau thầm kín.
Còn nếu không thì cũng đầy rẫy những câu chuyện về con cái hư hỏng khi bố mẹ ly hôn, nhất là con trai thông thường đã khó nuôi dạy hơn con gái. Các anh chị đã nghĩ đến sự phức tạp của hậu ly hôn chưa? Con gái rất cần mẹ, liệu anh trai của chị Jeny có thể nuôi con một mình được hay không? Liệu anh ấy có đủ may mắn để tìm thấy được một người phụ nữ mà anh ấy vừa yêu lại vừa đối xử tốt với con gái của anh ấy không? Liệu chị dâu của chị Jeny có thể may mắn kết hôn được với một người chồng tốt hơn anh chị Jeny không?
Trong xã hội Việt Nam hiện nay, một người phụ nữ từng có chồng và có con không dễ gì tìm được một hạnh phúc mới. Xin anh trai của chị Jeny hãy nghĩ đến đứa bé mà cho chị ấy thêm một cơ hội nữa. Tôi biết là lòng tự ái của đàn ông các anh rất lớn. Nhưng dù sao xin các anh cũng thông cảm cho các chị trong những trường hợp như thế này bởi cuộc đời khó ai tránh khỏi những cám dỗ nhất thời.
Tôi tin rằng với sự cảm thông, khuyên nhủ của mọi người và với thời gian, các chị sẽ dần quên đi những cám dỗ đấy. Chị dâu của chị Jeny đã hối cải chứng tỏ có sự thức tỉnh về mặt lý trí. Còn tình cảm thì không thể ngày một ngày hai mà mất đi được. Mong anh trai của chị Jeny hãy rộng lòng tha thứ cho chi ấy vì đứa con. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ một cách quyết tâm của mọi người, cùng với thời gian chị ấy sẽ thay đổi. Đến bây giờ tôi vẫn còn day dứt vì họ ngoại không quyết tâm khuyên nhủ mẹ tôi 15 năm về trước. Mong mọi người hãy quyết tâm giúp đỡ chị dâu của chị Jeny để chị ấy không phải trả giá như mẹ của tôi.
Gửi chị Trúc, tôi đã 25 tuổi và cùng từng trải qua mối tình đầu đam mê cháy bỏng. Tôi chia tay tình đầu mà lúc đó tưởng chừng đau khổ không thể chịu đựng được. Nhưng với một quyêt tâm lớn và nghĩ tới một gia đình tương lai, tôi đã có thể vượt qua được sau đó 2 năm. Tôi nghĩ với quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp chúng ta có thể vượt qua được mọi đau khổ. Tất nhiên là cần có những biên pháp mạnh như chuyển tới một nơi khác sống để không còn gặp người đó nữa. Mong chị hãy nghĩ tới 2 đứa con trong mọi quyết định về sau.
Nếu các anh chị thấy các kinh nghiệm của tôi giúp ích được gì, tôi sẵn sàng trao đổi tiếp qua email thebeautifuldawn@yahoo.com.au.
Mary Trinh