From: Thuy Tien Pham
Sent: Tuesday, August 19, 2008 12:57 PM
Subject: Xin chi Huong hãy giu mai am gia dinh minh
Cũng như chị N.Đ.T.K., tôi đã theo dõi diễn đàn này lâu rồi. Nhưng không hiểu sao tôi cũng không muốn chị ly hôn chị Hương à. Sáng nay đọc bài của chị N.Đ.T.K. tôi rất đồng tình với chị và đã viết thêm bài này mong chị Hương sau khi đọc được hãy bình tĩnh mà giữ mái ấm gia đình của mình…
Chị Hương thân mến,
Nếu chị đã đọc bài của chị N.Đ.T.K., chị sẽ hiểu nỗi đau của chị không bằng một phần nỗi đau và sự chịu đựng của người khác. Tôi nghĩ có lẽ trong cuộc sống chị được quá nhiều và ít khi phải trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống nên chị khó mà hiểu, khó mà tha thứ lỗi lầm của người khác. Chị cho rằng đã sống tốt và chung thủy với chồng thì chồng chị phải sống như vậy với chị. Chị sẽ khó tha thứ cho bất cứ sự thay đổi nào của anh.
Là phụ nữ tôi rất hiểu và thông cảm điều đó, nhưng là phụ nữ mong chị hãy sống với gia đình bằng cả tấm lòng vị tha, nhân hậu, cho dù thời đại nào cũng vậy. Như chồng chị đã nói: “Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả một gia đình…”. Khi mang bài báo này lên net có lẽ anh Hùng Vĩ không phải để biện minh cho tội lỗi của mình như mọi người nghĩ đâu chị Hương ạ. Anh ấy đang muốn cứu vãn gia đình của mình mà anh đã gây ra đau đớn cho chị với tâm trạng rối bời, chứ không phải của một người biện minh.
Tôi muốn hỏi chị một điều, chị hãy trả lời thật cho tôi nha: Mất một mái ấm gia đình chị có thật sự đau đớn không? Ngày xưa khi chia tay với chồng tôi đã không còn muốn sống nữa với ý nghĩ từ nay mình đã mất đi một mái ấm gia đình mà tôi vô cùng yêu quý. Từ nay mỗi ngày sau khi đi làm về mình sẽ không còn được trở về mái ấm đó nữa và câu nói người xưa "Một ngôi nhà nhỏ đi về có nhau" làm tôi đau đớn nhiều năm liền.
Do đó tôi không hiểu chị nói chia tay thật dễ dàng và không hiểu sao là phụ nữ (cho dù có tài giỏi và xinh đẹp đến đâu) sao chị có thể "Không cho chồng cơ hội lần thứ hai...”. Chị ơi, vợ chồng sao mà xa lạ đến lạnh người? Khi nào có dịp chị hãy nghe lại bài Ru lại câu hò đi chị. Bài hát có câu cuối… "Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung…”.
Nói đến bài hát này tôi không mong chị mềm yếu, chồng có lỗi mà vẫn phải sống theo cách sống của người xưa mong chồng quay về để mà tha thứ… Mà tôi mong chị hãy bình tĩnh, sống cho chị và các con. Có thể chị hãy ly thân rồi dành thời gian nhiều cho công việc, cho các con. Khi lòng trầm tĩnh lại chị sẽ biết làm gì để sau này vẫn thanh thản khi các bé của chị lớn lên sẽ không phải hỏi chị: "Mẹ ơi sao mẹ không tha thứ cho bố, con thấy tội nghiệp bố lắm!”.
Bây giờ chị sẽ cho rằng quyết định của mình là đúng, nhưng chỉ 2 năm nữa thôi hoặc là vài năm nữa, chị có biết những lỗi lầm mà ngày xưa chị cho là rất to tát, không thể chấp nhận, không thể tha thứ sẽ là vô nghĩa chị à.
Thời gian không còn làm ai hận thù được mãi nữa. Anh Hùng Vĩ cũng để chị Hương bình tĩnh một thời gian đi và chị Huong cũng đừng cho rằng anh ấy không hề có một chút biểu hiện sửa đổi. Anh ấy cần có thời gian để sửa đổi để chứng minh cho chị chứ không phải là một hai ngày hay một hai tháng. Một người vợ tốt, sống vị tha, nhân hậu, thì cho dù đi đâu, cho dù làm gì cũng không bao giờ chồng có thể bỏ chị cả. Hãy sống tự tin và lạc quan như vậy nha chị. Bây giờ chị căng thẳng quá, cái tôi của chị quá lớn, chị sẽ làm cho sự việc thêm nghiêm trọng.
Hãy bình tĩnh, ngồi lại, suy nghĩ. Nhiều khi mình cũng có cái sai của mình nữa đó chị ạ.
Nói lên những điều điều này không phải tôi bênh vực cho sai lầm của chồng chị. Là phụ nữ tôi rất căm ghét sự lăng nhăng không chung thủy, bởi vì chính tôi cũng là nạn nhân. Nhưng mà ai không chung thủy họ sẽ trả giá. Tôi chỉ rất buồn mỗi khi thấy gia đình ai có nguy cơ đổ vỡ. Cũng đồng với các ý kiến khác, nếu anh Vĩ là người ngoại tình về nhà đánh đập vợ con, nhậu nhẹt say sưa, thì chị nên thoát ra vì đó lá địa ngục chứ không phải mái ấm gia đình nữa rồi.
Tôi cũng tha thiết mong các anh chị đừng khuyên chị Hương phải ly hôn, không ai xui người bỏ vợ bỏ chồng bao giờ.
Cuối cùng, những lá thư, những ý kiến mong chị Hương hàn gắn gia đình là những ý kiến rất quý báu. Bản thân tôi đọc mà tâm đắc vô cùng. Chị hãy đọc những lá thư đó thật nhiều lần bởi vì đó là những người không hề quen biết với chị mà vẫn ngồi hàng giờ viết ra lời chia sẻ với chị, chỉ mong chị một điều đừng bao giờ từ bỏ mái ấm gia đình của mình. Nếu được vậy gia đình chị không những hàn gắn mà còn vô cùng hạnh phúc nữa chị ạ.
Chúc chị nhiều niềm vui và nghị lực trong cuộc sống.