From: Mùa thu
Sent: Wednesday, August 06, 2008 11:56 PM
Subject: Gui toa soan: Xin dung bien
Tôi lớn lên trong một gia đình không có đầy đủ các thành viên như bao gia đình khác. Tôi thấu hiểu nỗi buồn của những đứa con có hoàn cảnh giống với tôi.
Tôi không oán trách bố mẹ mình. Họ rời bỏ nhau khi không còn yêu thương. Khi không thể chịu đựng nhau được nữa thì chia tay là sự giải thoát cho cả 2 người, và cho cả chính bản thân tôi.
Là một đứa con, tôi mong một gia đình hạnh phúc, chứ tôi không muốn họ vì tôi mà phải ngày đêm chịu đựng lẫn nhau, cũng không yêu cầu ai phải hy sinh gì cho tôi cả. Hết yêu thương rồi, tốt nhất là chia tay.
Nhưng khi yêu thương vẫn còn thì sao không trân trọng và gìn giữ, mà lại cứ phải bằng mọi cách phá bỏ nó đi? Tất cả chúng ta ai cũng có lúc phạm sai lầm. Điều quan trọng không nằm ở chỗ ta có phạm phải hay không mà là ta có biết sửa chữa và có cơ hội để sửa chữa hay không. Xin đừng cứ chỉ nhìn mãi vào sai lầm ấy.
Chị Hương nói rằng chị sẽ một mình nuôi con khôn lớn.
Làm thế chị có thấy nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn không?
Chị bảo sẽ bù đắp những mất mát cho các con. Bằng cách nào chị có thể bù đắp được?
Xin đừng vội vàng như vậy. Sẽ chẳng bao giờ chị lấp được khoảng trống ấy đâu. Tôi hằng ngày vẫn nói, vẫn cười, vẫn vô tư, vui vẻ…, nhưng bao nhiêu năm đã qua, trong tim tôi vẫn luôn là nỗi buồn. Và bố mẹ tôi có bao giờ biết?
“Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường về một mái ấm đơn sơ…”, câu hát ấy đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu thực sự hết yêu thương rồi thì không còn cách nào khác ngoài việc ly hôn cả. Các em bé sẽ buồn nhưng lớn lên rồi sẽ hiểu.
Nhưng nếu như yêu thương vẫn còn thì mong 2 người đừng cố tình biến “dông” thành “bão”. Chỉ vậy thôi. Chúc anh chị sớm có được sự lựa chọn đúng đắn.