From: minh ho
Sent: Wednesday, October 08, 2008 11:29 PM
Subject: Mong Thoa som giai quyet duoc van de
Chào Thoa thân mến!
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress.net. Tôi chỉ 25 tuổi thôi, nên chưa dám nói là già dặn để khuyên bảo chị điều gì. Chỉ có điều đọc đến tâm sự của Thoa, tôi cũng suy nghĩ nhiều và có đôi điều muốn chia sẻ.
Đầu tiên cho tôi có vài cảm nhận về Thoa. Thoa là người con gái ngoan, không thích se sua đua đòi cũng không hề câu nệ chuyện tiền bạc và nhất là Thoa không hề xấu xí (theo thư Thoa viết). Tôi thấy đó là những ưu điểm của Thoa mà không phải người con gái nào cũng có.
Nhưng dường như đây cũng là yếu điểm dẫn đến nhiều phát sinh trong chuyện tình cảm của Thoa. Như Thoa có nói, trong thời gian quen nhau 3 năm mà người ấy dẫn Thoa đi chơi không quá 10 lần. Không biết vì người ấy không quan tâm đến Thoa hay vì người ấy không có nhiều cơ hội để làm việc đó?
Vậy trong khoảng thời gian còn lại Thoa có bên cạnh gần gũi để chia sẻ, để thấu hiểu người ấy không? Và chỉ với hành trang như vậy mà Thoa đã xác định lấy người ấy làm chồng thì tôi e rằng Thoa xem nhẹ hạnh phúc của bản thân mình quá. Bởi vì có nhiều người yêu nhau 9-10 năm còn chưa đến được với nhau, nhiều cặp vợ chồng sống chung với nhau 15-20 năm còn phải viết đơn ly dị. Ấy vậy mà... Về điểm này tôi thấy Thoa nên xem lại bản thân mình.
Hiện giờ chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, thế giới xung quanh thay đổi qua từng ngày. Vậy tại sao chúng ta không đi ra ngoài, tiếp xúc với môi trường xung quanh, học hỏi thêm nhiều thứ và từ nhiều người khác nữa. Làm như vậy có thể cuộc sống của Thoa sẽ bị xáo trộn, nhưng biết đâu nhiều điều thú vị sẽ đến, cuộc sống sẽ mới mẽ hơn. Thoa sẽ cảm thấy đáng sống và sống yêu đời hơn. Và nó còn giúp Thoa không bị lạc hậu so với thời đại (đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, Thoa tham khảo xem có ích gì cho mình không nhé!).
Còn về chồng sắp cưới của Thoa. Tôi nghĩ anh ta cũng là người bình thường. Cho nên đứng trước những cám dỗ như một người con gái mới, danh gia vọng tộc, lắm bạc nhiều tiền... thì không thể đứng vững được nữa. Đó cũng là điều dễ hiểu. Cuộc sống này vốn không hoàn hảo, con người cũng vậy mà, đúng không Thoa?
Còn nếu tự anh ta tìm đến những thứ đó thì lại là một chuyện khác, nó thuộc về bản chất của anh ta rồi. Dù là trường hợp nào đi nữa tôi thấy anh ta cũng không còn xứng đáng với Thoa, vì anh đã phụ lại tình yêu, phụ lại niềm tin mà Thoa đã dành cho anh bấy lâu. Vậy thì Thoa đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, đừng sợ mọi người coi thường anh vì những lý do của anh nữa. Thoa hãy suy nghĩ cho bản thân và gia đình mình nhiều hơn đi!
Theo tôi thấy có 2 lý do để anh ta không đến từ hôn với gia đình Thoa. Thứ nhất, anh ta không dám đối diện với tội lỗi đã gây ra, không dám chịu trách nhiệm và đứng ra giải quyết vấn đề, đùn đẩy hết trách nhiệm sang cho Thoa (anh ta là người nhu nhược và hèn nhát, vì bản thân anh hơn là vì Thoa). Thứ hai, anh ta chừa đường lui, là nếu lỡ không đến được với người con gái kia thì còn có thể quay lại với người con gái ngoan hiền mà anh từng biết (trong thư Thoa không nói rõ mối quan hệ giữa anh và người con gái kia nên tôi suy đoán như vậy).
Nhưng mà tôi thiên về lý do thư nhất nhiều hơn, vì anh đến nhà Thoa để nói những gì chứ, chẳng lẽ nói là vì người con gái kia con gái kia ư hay là vì gia thế cô ta? Rồi gia đình Thoa không chấp nhận thì sao? Bắt anh phải đi nói hết với bà con họ hàng, ban bè thân thích của Thoa thì sao? Thoa nghĩ anh có đủ sức làm như vậy không?
Tôi biết hiện giờ Thoa vô cùng căng thẳng và ức chế tâm lý trầm trọng, biểu hiện qua việc Thoa phải cần đến thuốc an thần để tìm được giấc ngủ (ngủ sáng mai dậy đi làm nha). Theo lẽ thường thì ai đang phải gánh chịu một nỗi đau thì nỗi đau đó đều là lớn nhất trên đời. Bởi vì chỉ mình mình biết mình mình chịu sự dày vò của nỗi đau đó. Nhưng ngẫm lại, sự thực không phải như vậy đâu, đúng không Thoa?
Xin Thoa hãy suy nghĩ lại đi! Bây giờ là lúc Thoa phải hết sức bình tĩnh, lấy hết quyết tâm và nghị lực để giải quyết vấn đề. Thoa hoàn toàn có thể nhắm mắt xuôi tay, phó mặc mọi chuyện cho số phận. Không ai có quyền cấm đoán hay bắt Thoa phải làm thế này, thế kia đâu? Nhưng tôi nhắc cho Thoa nhớ điều này, số phận rất là tàn khốc và cay nghiệt, nó sẽ không buông tha cho Thoa đâu, nó sẽ tước đoạt của Thoa tất cả mọi thứ chừng nào Thoa dám đứng lên đối mặt với nó.
Không ai oán trách khi Thoa mắc sai lầm cả, nhưng nếu buông xuôi tất cả mọi thứ liệu Thoa có lường trước được hậu quả của nó không? Tới lúc đó người thân gia đình Thoa sẽ sốc như thế nào? Bạn bè thân thích sẽ ngỡ ngàng ra sao? Còn Thoa...? Tôi e rằng hậu quả sẽ tồi tệ hơn tất cả những gì Thoa có thể tưởng tượng ra. Đến lúc này thì tình thế mới thực sự tác động đến danh dự, tinh thần và sức khỏe gia đình Thoa.
Không phải vì hoàn cảnh đưa đẩy đâu, mà chính là vì Thoa đã đẩy đưa hoàn cảnh do sự nhát gan, yếu đuối của mình. Đến lúc này rồi thì tôi nghĩ là không có nhiều người thông hiểu cho Thoa đâu. Vậy cớ gì Thoa lại để cho sự việc đến nỗi như vậy chứ? Trong khi trước mặt Thoa vẫn còn 2 con đường để đi.
Phương án 1: Thoa hãy bình tâm lại, suy nghĩ xem anh ấy đang cảm thấy gì? Phần lỗi và trách nhiệm của Thoa nằm ở đâu? Rồi hãy đi đến gặp và xin lỗi anh vì trong chuyện này không phải hoàn toàn do lỗi của anh mà cũng có phần lỗi của Thoa. Sau đó Thoa hãy cố gắng động viên, thuyết phục anh ta xem có khơi dậy được lòng dũng cảm và chút bản lĩnh đàn ông trong con người anh ta nữa không? Để anh cùng Thoa đứng lên giải quyết vấn đề. Đây cũng coi như cơ hội cuối cùng để anh chịu một phần trách nhiệm của mình(vì phần lớn lỗi lầm là của anh ta mà).
Thoa nhớ nè cần phải có một lý do thuộc về Thoa làm hành trang bên cạnh anh ta trên đường anh qua nhà Thoa nhé! Thoa phải làm điều này tự đáy lòng mình, nếu làm được thì cơ hội cho Thoa còn nhiều lắm đó. Thoa nên cân nhắc xem liệu anh ta có tráo trở quay lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thoa không nhé? Vì trong thư Thoa nói anh ta là người hiền lành nên tôi mạo muội đề xuất phương án này. Nếu mọi chuyện dừng lại ở phương án này thì tôi tin là mọi chuyện không đến nỗi nào đâu. Tôi hy vọng Thoa sẽ thành công với phương án này nhất.
Phương án 2: Còn nếu như Thoa đã làm hết mình mà vẫn không lay động được anh thì có lẽ đã đến lúc Thoa phải vượt lên chính mình. Đến lúc này rồi thì mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân Thoa. Thoa phải đối diện với sư thật thôi, dù đó là sư thật trái ngang đến đâu đi nữa. Thoa phải hứng chịu búa rìu dư luận, bà con chòm xóm dị nghị (nhưng trong đó không có người thân hay bạn bè Thoa đâu). Bởi vì đó là vấn đề của miệng lưỡi người đời rồi, không có cách nào tránh được đâu.
Đây có lẽ là kết cục thấy trước của cả hai phương án tôi vừa nêu. Mà tôi tin dù Thoa có là người con gái nhỏ nhoi, yếu đuối đến đâu đi chăng nữa thì cơn cuồng phong bão táp này cũng không vùi dập được Thoa đâu, đúng không nè? Trong trường hợp này, trước tiên Thoa cần được sư nâng đỡ tình cảm từ mẹ, sau đó là cần đến giải pháp lý trí từ ba. Khi đó tự khắc sẽ có phương án giải quyết được vấn đề. (Nhớ là trong câu chuyện phải có lý do thuộc về Thoa, như vậy thì mọi chuyện mới trôi qua dễ dàng hơn).
Lưu ý: Khi bắt đầu tiến hành, Thoa cứ bình tĩnh, xác định tâm lý rõ ràng, nhớ chính xác những gì mình phải nói và không được quay đầu lại với những câu hỏi đại loại như: mình có làm được không, mình làm vậy có đúng không, anh có nghe mình không, ba mẹ có hiểu cho mình không? Thoa nhớ lấy nha!
Nào, bây giờ thì hãy đứng lên đi, hít một hơi thở thật sâu, lấy hết can đảm và dũng khí đối diện với sự thật đi. Nên nhớ là số phận của Thoa đang nằm trong tay Thoa.
Có lẽ sau chuyện này Thoa sẽ cảm thấy buồn và hụt hẫng. Nhưng nhớ là buồn chút chút thôi nha! Thoa không được buồn nhiều đâu đó. Bởi vì Thoa sẽ đánh mất những thứ mà Thoa không được quyền đánh mất, đó là tuổi xuân, thời gian, sư nghiệp..., những thứ quý giá mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Thoa phải phải biết trân trọng và gìn giữ nó cho mình chứ, đúng không nè? Rất nhiều người đang ở bên cạnh Thoa, ủng hộ và cổ vũ cho Thoa (trong đó có tôi nữa). Thoa cứ yên tâm là như vậy đi!
Thời gian sẽ trôi đi, trái ngang rồi sẽ qua, mọi vết đau cũng sẽ lành (kể cả gia đình Thoa). Cuộc sống sẽ đem đến cho Thoa những cơ hội và những niềm vui mới. Thoa hãy trải lòng mình ra mà đón nhận tất cả nha. Trong tất cả những từ muốn dành tặng cho Thoa, tôi xin tặng riêng cho Thoa chỉ 2 chữ thôi: "Chấp nhận".
Đây chỉ là những suy nghĩ cá nhân của tôi. Cốt chỉ mong Thoa giải quyết được vấn đề nan giải của mình. Có gì sơ xuất mong Thoa và bạn đọc bỏ qua.
À, có gì Thoa nhớ mail cho tôi theo địa chỉ mimo12102003@yahoo.com. Kể cho tôi nghe kết quả Thoa gặt được nha. Vì dù sao tôi cũng thức cả đêm (vì không ngủ được) để có đôi lời chia sẻ cùng Thoa. Rất mong tin Thoa.
Thân chào!