Từ Sâm
Vườn thu
(Thương nhớ người đã khuất)
viên mãn nụ cười - người thiên cổ
như đóa vàng
vẫn nở
suốt vườn thu
còn lại một mình
anh về với mùa đông
làm chiếc lá vàng đắp ấm vườn em
Suối đời vẫn chảy
Tinh mơ đưa mẹ ra đồng
đất còn mơ ngủ sương giăng sợi buồn
tiếng gà nín gáy sang canh
đường xa nối ngắn với tầng đất sâu
trăng như vệt máu bầm đau
lúa quê đứng tựa vào nhau cúi buồn
huyệt sâu hóa chiếc nôi vuông
ru người đất hát lời buồn mẹ ru
một đời gom nắng góp mưa
để dành một ít ngày thưa đêm dày
nợ người bán cả giêng hai
nợ đời bán cả một thời xuân xanh
cho con thưa với trời xanh
tình thâm mẹ gửi con dành mai sau
(Quảng Bình ngày 24 tháng năm âm lịch Mậu tý)