Gửi anh!
Chúng ta đã đến với nhau một cách không đường đường chính chính, vì anh đã có vợ và em cũng có chồng con. Anh cũng như em, từng biết rằng chúng ta đã sai, đã phạm lỗi lầm với người thân và gia đình. Tuy đến với nhau tự nguyện, không ai ép buộc ai và chúng ta đã biết rõ ràng mỗi người đều có những quyết định riêng cho bản thân và cuộc đời của mình. Không ai có thể quyết định cho người khác được cả.
Em đã rõ ràng dứt khoát với anh là em chọn gia đình và con cái.
Tuy có tình cảm sâu đậm với anh nhưng em không thể bỏ chồng con được vì em còn là con người, còn lương tâm và trách nhiệm. Nhất là em có lỗi, có tội với chồng con khi quan hệ với anh. Và chính bản thân anh đã đồng ý là nếu không đến được với nhau thì anh sẽ chấp nhận làm người tình của em. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, sao bây giờ anh lại nói là: Anh không thể chấp nhận làm người tình của em mãi? Thế anh muốn làm người gì của em đây?
Em từng quyết định chọn gia đình từ hồi đầu, từ bao nhiêu năm trước, trước khi quan hệ giữa chúng ta bị phát giác. Anh từng quyết định một cuộc ly hôn của anh với vợ và quyết định cuộc sống cho bản thân mình. Giữa chúng ta thật sự có gì là ràng buộc trên giá trị chính thức mà anh đòi có quyền hạn gì trên con người em?
Anh từng biết rõ và chấp nhận rằng, chúng ta chỉ có thể là người tình của nhau một cách lén lút và tội lỗi vì đôi khi chúng ta cần nhau qua việc tâm sự hoặc động viên để sống tốt cho mình và cho người thân của mình. Bên cạnh đó mỗi người trong hai chúng ta tôn trọng sự tự quyết và gia đình người đó. Anh từng biết rất rõ là em không bao giờ bỏ chồng con và gia đình, vì cuộc sống của em bao giờ cũng cần đến họ. Em không bao giờ sống không có họ được, bởi vì họ là thân thuộc và máu mủ của em và là một phần quan trọng trong cuộc sống của em.
Dĩ nhiên là anh cũng cần những cái gì đó ở con người em, nếu không anh đã bao giờ chịu chấp nhận làm người tình trong bóng tối, phải không? Cái gì anh cần ở em thì chính anh là người biết rõ nhất. Và những khi anh không cần em, anh cũng có quăng em ra chỗ khác không? Hay là những lúc đó anh vẫn tìm lạc thú bên những người đàn bà khác? Em không đánh giá anh. Anh nên tự đánh giá mình là hơn, vì chính đó mới là sự tự trọng.
Những gì em thấy cần trân trọng, giữ gìn thì em đã và đang làm. Phải đang làm cho chính bản thân và cuộc sống gia đình em, không cần anh phải bận tâm và can dự vào vì anh không phải là chồng em, anh chỉ là người tình. Anh từng rõ là chúng ta hoàn toàn không có gì ràng buộc nhau và cũng không có bổn phận, trách nhiệm gì đối với nhau vì chúng ta không phải là một gia đình.
Anh từng chấp nhận cuộc sống riêng của em và cuộc sống riêng của anh, giờ đây anh còn đòi hỏi gì hơn đây? Em cũng chấp nhận anh đi lấy một người đàn bà khác thì có lý gì anh đòi hỏi quyền hạn hơn một người tình, mà hơn một người tình chỉ có thể là một người chồng. Mà em đã chọn một người chồng thì không thể chọn người thứ hai được nữa, chuyện này ngày xưa anh đã quá rõ ràng mà.
Anh đừng lên án và chua chát với em. Đừng áp đặt những gì anh muốn lên cuộc sống của em vì hai chúng ta không có bất kỳ bổn phận và trách nhiệm đối với nhau như vợ chồng, vì chúng ta chỉ là nhân tình của nhau. Còn nếu anh muốn như anh nói: "Anh không thể chấp nhận làm người tình của em mãi" thì đó là quyền quyết định riêng của anh, em tôn trọng, không ai có thể bắt ép được anh cả.
Nếu anh đã quyết định chấm dứt quan hệ với em thì em cũng tôn trọng quyết định này. Và anh cũng biết tính em xưa nay là không bao giờ chấp nhận người bỏ em rồi sau đó lại quay lại. Em cũng chúc anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tương lai.
Hoa