From: viettinnhanh
Sent: Monday, March 24, 2008 2:38 PM
Subject: Re: Gui Tuan Anh
Chào Tuấn Anh, chào độc giả của chuyên mục!
Tôi không định viết mấy dòng này, nhưng thực lòng tôi không thể không viết lên được vì nó gợi lại chuyện cũ của tôi. Nó như một vết dao đâm vào trái tim tôi cho đến hôm nay. Tuy thời gian trôi đi khá nhanh, nhưng vết thương trong lòng thì tôi không sao xóa bỏ được.
Bao gia đình trong đó có cả gia đình tôi đang êm ấm và hạnh phúc bỗng tan nát mà nguyên nhân là gì bạn có biết không? Cũng chỉ vì những hành động thiếu suy nghĩ, ích kỷ, cảm tính, không tôn trọng người khác, và xem chuyện gia đình như một mớ giấy lộn của bạn và những người hành động như bạn.
Chẳng nhẽ bạn không thể phân tích và muốn đứng nhìn khi hạnh phúc gia đình người khác tan vỡ sao? Bạn và cô ấy quen và yêu nhau từ rất lâu (thời còn đi học), bạn yêu cô ấy nhưng cuối cùng thì cô ấy chọn ai? Nếu nhìn từ góc độ kinh doanh hay từ góc độ một trận thi đấu thì bạn là người thua cuộc và rồi đến bây giờ cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc, những đứa con kháu khỉnh rồi, bạn đến để cướp đi cái hạnh phúc mà một gia đình đang có. Ai là người thiệt thòi và khổ khi gia đình tan vỡ? Đó là những đứa trẻ đấy bạn à.
Chúng có tội lỗi gì chứ hay chúng phải hứng chịu hậu quả của những người nuôi dạy chúng, để lại rồi khi chúng trưởng thành thì trong con mắt chúng hạnh phúc gia đình là gì? Bạn à, trong thời gian yêu nhau bạn có thể lựa chọn, có thể chia tay để tìm một người khác hoặc nói cách khác là “nhanh thèm thì nhanh chán”, nhưng gia đình thì không thể như thế được. Nhân đây tôi kể câu chuyện của tôi cho bạn nghe nhé và mong bạn hãy suy nghĩ một chút trước khi hành động.
Chúng tôi biết nhau khi cô ấy chuyển công tác sang cơ quan tôi. Chính tôi được giao nhiệm vụ kèm cặp cô ấy (vì chuyên ngành của cơ quan tôi liên quan trực tiếp đến xử lý đơn thư kiện tụng của người dân). Lúc đó, cô ấy đã có bạn trai, họ thường hẹn hò nhau sau mỗi khi tan giờ. Lúc đó tôi còn hay nói đùa với cô ấy rằng “cưới luôn đi”, nhưng chẳng hiểu sao sau đó một thời gian ngắn họ chia tay nhau.
Tôi cũng không hỏi lý do tại sao mà chỉ động viên cô ấy vì tính tôi không thích tìm hiểu chuyện của người khác. Gần 2 năm trôi qua tôi được thăng chức và cô ấy cũng trở thành một cán bộ chủ chốt trong cơ quan. Cũng chính vì ngày ngày làm việc cùng nhau nên chúng tôi hiểu rất rõ về tính cách con người và tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu nẩy sinh từ đó. Chúng tôi quyết định cưới nhau và sinh em bé.
Vợ chồng, gia đình hai bên đều rất hạnh phúc, bạn bè, hàng xóm phải ghen tị. Với tôi, cô ấy có thể nói là một người vợ, người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cứ cuối tuần cả nhà lại đi chơi bạn bè, siêu thị mua sắm, công viên và đi biển, vì tôi và vợ tôi có chung một đam mê là rất thích ngồi ngắm biển lúc chiều tối.
Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi mãi đến với gia đình bé nhỏ của tôi, nhưng ai ngờ tự nhiên cô ấy thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt, thậm trí cả về tính cách. Chuyện nhanh đến mức tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra (khoảng gần 15 ngày) thì cô ấy nói lời chia tay với tôi. Tôi và gia đình nội ngoại hai bên không thể hiểu lý do cho dù cố tìm kiếm.
Trong lúc tôi không hiểu chuyện gì và đang trong tâm trạng chán nản thì tôi đã biết được nguyên nhân tại sao qua một đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Thì ra cô ấy đã có người khác và đề nghị chia tay để theo người đó. Không thể thuyết phục được nên tôi buộc phải ký vào đơn ly dị đó cho dù trong lòng tôi không muốn chút nào cả.
Nhìn cô ấy khóc, u sầu tôi lại càng không thể đứng nhìn được. Trước khi chia tay tôi đã viết thư cho cô ấy “hãy trở về nhà với anh, với con nếu gặp chuyện gì đó không may, cánh cửa luôn mở rộng để đón em trở về. Anh chỉ mong em hãy nhớ rằng có hai người luôn chờ em”.
Tôi quyết định ở một mình để nuôi dạy con và chờ ngày cô ấy trở về cho dù biết điều đó khó xảy ra. Nhưng bạn biết tôi và con tôi đã vĩnh viễn mất cô ấy, con tôi không bao giờ được nhìn thấy mẹ nó nữa khi biết tin cô ấy qua đời. Và càng khổ hơn khi biết nguyên nhân do cô ấy tự vẫn vì người đó đó đã bỏ cô ấy sau gần 1 năm chung sống.
Sau ngày mất của cô ấy ít hôm, tôi nhận được lá thư của cô ấy viết vội mấy dòng: “Em không thể nói lời xin lỗi với anh hay mong anh tha thứ vì tội lỗi em gây ra cho anh và cho con là quá lớn. Lúc này đây em chỉ yêu thương, nhớ đến hai người là anh và con. Em chỉ xin anh hãy thay em để nuôi dạy con và cho em gửi lời xin lỗi tới con”.
Bạn biết không tôi chỉ muốn đi tìm người đàn ông đó để chút bỏ cơn tức giận và đòi lại cô ấy về, nhưng tôi không thể vì con người đó không đáng để tôi nhìn mặt. Một mình tôi nuôi con và đến nay thời gian đã 5 năm trôi qua. Con tôi quen với cuộc sống không có mẹ, còn tôi thì không biết đến bao giờ mới xoá bỏ được hình bóng của cô ấy trong lòng mỗi khi nghe con hỏi về mẹ nó?
Cô ấy mất đi nhưng đã để lại cho tôi một hình ảnh mà cũng hình ảnh của cô ấy đã tạo cho tôi và con tôi một sức mạnh vô cùng lớn để vượt qua tất cả. Bạn nghe có vẻ không hợp lý đúng không, nhưng một tình yêu thực lòng sẽ khiến con người ta bỏ qua và tha thứ cho mọi lỗi lầm của người mình yêu.
Tôi không là gì để giáo huấn hay khuyên bảo người này người kia, nhưng tôi chỉ mong sao tất cả chúng ta, những người đang, sắp trở thành những người làm cha làm mẹ hãy suy nghĩ rộng ra một chút và đừng làm những việc mà hậu quả của nó đổ hết lên đầu con trẻ. Chúng không có tội và chúng cần được che trở bời một mái ấm gia đình.
Chào bạn!
T.H.