Tôi quen vợ tới nay cũng gần 4 năm, trước đó cô ấy từng yêu một người ở quê, rồi sau đó lên Sài Gòn cũng quen một vài người nữa, trong đó có sếp của cô. Rồi chúng tôi cưới nhau và có một cháu trai rất giống bố. Vợ tôi là người nhanh nhẹn, tháo vát, đồng thời cũng rất dịu dàng, có thể nói là một gia đình hạnh phúc. Tuy vậy từ khi sinh con xong và đi làm trở lại, gia đình tôi bắt đầu có nhiều thay đổi. Công việc của tôi gặp nhiều khó khăn, việc kiếm tiền cho gia đình giảm sút, trong khi công việc của vợ khá hơn nhiều.
Cô ấy kiếm được rất nhiều tiền và cũng đồng nghĩa với việc đi làm về trễ thường xuyên, thậm chí đi công tác qua đêm, cứ một tháng đi khoảng 2,3 lần, mỗi lần độ một, hai đêm gì đó. Vợ chăm chút bản thân, ăn diện hơn tuy không giấu được hết vẻ quê mùa. Cô ấy giải thích dân sale thì phải như vậy. Con tôi mới được mấy tháng tuổi phải để cho bà ẵm bồng, nhiều ngày không được nhìn thấy mẹ nên dần dần nhìn mẹ cũng làm mặt lạ. Tôi rất thương vợ vì gia đình phải lăn lộn kiếm tiền nên tận dụng hết thời gian rảnh để phụ vợ việc nhà.
Nhưng càng ngày vợ càng lên mặt coi thường tôi không kiếm được tiền, cô ấy không còn ngọt ngào nữa mà nói chuyện lúc nào cũng chỉ ra lệnh. Tôi càng cố nhẫn nhịn thì vợ càng lên nước. Rồi có lần vợ nói đi công tác hai ngày, con bị bệnh nên tôi nghỉ ở nhà trông. Tình cờ có đồng nghiệp gọi cho tôi, hỏi thăm hai mẹ con bệnh hay sao mà cô ấy phải nghỉ làm. Tôi nói vợ báo đi công tác gấp, thì đồng nghiệp bảo cô ấy nhắn tin xin nghỉ vì hai mẹ con cùng bệnh.
Bỗng dưng tôi thấy nghi ngờ, tôi giả vờ hỏi băng quơ thêm thì biết sếp của vợ cũng vừa đi công tác hai ngày. Mối nghi ngờ từ bấy lâu nay dấy lên và cứ ở trong lòng tôi mãi. Khi vợ về, cô ấy rất vui nên tôi cũng không muốn nói lại, tôi nghĩ thôi bỏ qua cho yên ấm nhà cửa, nhưng trong lòng thì thấy rất buồn. Có thể anh chị sẽ nói tôi sao không làm rõ mọi chuyện? Nhưng tôi biết tính vợ, nếu tôi động chạm gì đến chuyện quá khứ là cô ấy làm ầm lên ngay, còn tôi thì rất ngại chuyện gia đình ầm ĩ ảnh hưởng tới con cái.
Rồi mới đây, bỗng dưng vợ bảo cô ấy mới nghỉ việc. Lúc đầu thì tôi mừng lắm, nghĩ cô ấy đã biết nghe lời tôi khuyên nhủ, kiếm việc gần nhà và rảnh hơn chút để còn chăm con. Tôi thầm sắp xếp kế hoạch bản thân mình để có thể gánh vác trách nhiệm của chủ gia đình. Nhưng tôi đã lầm, hóa ra cô ấy bị sếp đuổi việc. Vợ tôi điên khùng, còn kêu mang con đi về quê gửi ông bà, và cô ấy ngày đêm nghĩ cách để quay lại làm việc.
Cô ấy gọi điện, viết thư cho sếp năn nỉ để được đi làm. Rồi khóc lóc với các đồng nghiệp, kể lể nhiều chuyện, chửi bới nhiều người mà vợ tôi cho là nguyên nhân. Tôi khuyên vợ nên bình tĩnh, người ta đã không muốn thuê mình làm việc thì mình tìm công việc khác, hoặc tự làm riêng cũng có thể kiếm được tiền vì chúng tôi cũng đang đầu tư một vài nơi, nhưng cô ấy chửi cả tôi.
Qua những câu chuyện của vợ, tôi nghĩ có lẽ ông sếp chán cổ ấy rồi nên thẳng tay đuổi chứ chẳng có lý do gì cả. Còn vợ tôi thì đang quen lấy tiền dễ dàng, giờ bỗng dưng bị cắt nguồn mà theo vợ tôi thì cuối năm sẽ có số tiền lớn lắm, nên đã khùng điên lên. Những ngày này là cực hình với gia đình tôi. Tôi thấy ở vợ một bộ mặt khác, một con người đầy mưu kế tính toán.
Gửi con đi rồi, vợ tôi rủ bạn bè đi nhậu cả đêm không về. Rồi có những tin nhắn, những cuộc điện thoại lạ gọi cả mấy giờ đồng hồ. Tôi cảm thấy bất lực, không thể nghĩ ra cách nào để giúp vợ. Tôi tính sẽ gặp sếp cô ấy để nói chuyện, đề nghị không cho vợ tôi quay lại làm nữa vì nếu không quay lại thì từ từ rồi sẽ giải quyết được mọi thứ, về công việc cũng như tình cảm vợ chồng.
Nếu sếp mà đồng ý cho vợ tôi quay lại thì mọi việc lại tồi tệ như trước, thậm chí không biết đến bao giờ mới hết được. Nhưng nếu vợ biết tôi làm vậy chắc lại điên khùng lên nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây các anh chị? Xin các anh chị tư vấn giúp tôi nhé. Tôi xin chân thành cám ơn.
Chinh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).