- Có người cho rằng vì anh "nhà quê" nên ca từ rất giản dị, không trau chuốt nhiều, đôi khi quá thô. Có vẻ như giai đoạn đó gắn liền với cuộc sống khó khăn của anh, anh thấy sao?
- Tôi viết Bạn tôi, Tiếng rao ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học. Thời đó ở ký túc xá, sống bình dân nên những hình ảnh ấy cứ đập vào mắt mình liên tục từ ngày này qua tháng khác, dần dần tạo thành mạch sống và tôi cứ thế mà viết. Tôi không thích trau chuốt quá ca từ mà thích sự giản dị, mộc mạc để có thể chuyển tải cảm xúc thật đến người nghe. Có lẽ vì vậy mà nhiều người gọi tôi là "nhà quê".
- Lúc đầu anh đón nhận cái tên "nhà quê" đó như thế nào?
- Bình thường! Tôi không giận mà lại nghĩ là mình thành công.
|
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Ảnh: Đẹp. |
- Thành công cũng nhiều nhưng anh cũng không hiếm lần bị chỉ trích cũng vì ca từ quá mộc. Cảm giác của anh ra sao trước những chỉ trích đó?
- Khi tôi sáng tác ca khúc Tuổi 20, có nhiều người chỉ trích, phê phán là viết nhăng cuội, bánh ít bánh quy đi tới đi lui, nhưng tôi lại cảm thấy khác bởi tôi không viết cho những đối tượng đã chỉ trích. Bằng chứng là dù nó bị chỉ trích, phê phán nhưng các bạn sinh viên học sinh vẫn rất thích ca khúc này vì tính nhí nhảnh, hồn nhiên của nó - một thứ tình cảm trong sáng mà dường như chỉ có ai đã trải qua mới có thể truyền tải nó thật chính xác.
- Thế còn "Ước gì", một sản phẩm quá sang trọng khiến không ít người hồ nghi về một Võ Thiện Thanh chân chất ngày nào, thì sao?
- Thời điểm đó tôi chỉ im lặng bởi có nói gì cũng là vô nghĩa. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Có nhiều người áp đặt cho rằng tôi chỉ viết được một thể loại này, không thể viết được thể loại kia. Thế nhưng cảm xúc sáng tác tùy thuộc vào từng thời điểm. Ước gì nằm trong giai đoạn tôi đang yêu vợ tôi và cả hai đứa rất lãng mạn. Tôi vẫn giữ đúng bản chất của Võ Thiện Thanh là giản dị, chân thành và cảm xúc chân thật. Tôi đang yêu, đang lãng mạn thì phải sáng tác lãng mạn, chuyện đó hoàn toàn bình thường.
- "Ngày không vội vã" của anh được xem là một trong những sản phẩm thành công đưa anh lên một tầm cao mới. Anh khám phá mình ở dòng R&B và hip-hop như thế nào?
- Ngày không vội vã là album đầu tiên tôi làm producer. Bản thân tôi rất hay tìm tòi những dòng nhạc mới đang là trào lưu. Những Sóng, Xích lô là những thể nghiệm đầu tiên của tôi. Hip-hop và R&B có một điểm chung với tôi là ca từ không quá trừu tượng, thật và rất gần gũi.
- Sau Quang Vinh và R&B, hip-hop, con đường đến với dance của anh và Thu Minh đã diễn ra thế nào?
- Tôi từng làm việc với Thu Minh nhiều lần trước đó, thậm chí cũng viết cho cô ấy một vài ca khúc. Tôi thấy cô ấy là một giọng ca đẹp nhưng chưa thể hiện được sự hấp dẫn với thị trường. Ban đầu với bản phối đầu tiên của Bóng mây qua thềm, nghe Thu Minh hát, tôi phát hiện ra một vài chỗ xử lý của Minh khiến ca khúc hấp dẫn và có chút gì đó rất gợi cảm.
Tôi cũng thử phối lại Tóc hát, Tuổi 20 cho Đoan Trang và nhận ra giới trẻ Việt Nam đang thích dòng nhạc mới này. Trên thị trường thế giới, Madonna đã rất thành công với album dance Confession On The Dance Floor. Thế là tôi quyết định học tiếp với dance, house, trance và sản phẩm cuối cùng là Thiên đàng.
- Tại sao anh không chọn Mỹ Tâm cho những dự án âm nhạc của mình, trong khi cô ấy là người đã trình bày rất thành công các sáng tác của anh và có sẵn một sức thu hút với thị trường?
- Khi tôi làm producer, điều đầu tiên tôi giao kèo là sản phẩm phải do sự áp đặt của tôi. Dĩ nhiên trước khi tôi chọn một ai đó, tôi cũng phải tìm hiểu kỹ và phát hiện những ưu nhược của giọng hát để đẩy tiềm năng của người ấy.
Riêng với Mỹ Tâm, chúng tôi chỉ là anh em. Dĩ nhiên tôi vẫn có những sáng tác riêng ưu ái cho cô ấy. Nhưng để chọn làm dự án cho mình, tôi nghĩ điều đó rất khó vì Tâm rất bận và có quá nhiều kế hoạch riêng hoành tráng.
- Vậy còn với Hà Anh Tuấn, liệu sự bùng phát ấy sẽ như thế nào?
- Tôi không thể nói quá nhiều về kế hoạch này. Nhưng tôi sẽ cho những người từng yêu thích Hà Anh Tuấn trước đây thấy một hình ảnh mới hoàn toàn và rất "hội nhập" với thị trường nhạc trẻ quốc tế.
- Sau một năm thành công thường thì người ta sẽ nghỉ xả hơi để tạo hưng phấn cho một quá trình sản xuất mới, tốt hơn. Anh thì sao?
- Tôi làm album rất chậm vì tính tôi kỹ lưỡng. Năm vừa rồi tôi vui vì những nỗ lực của mình được thưởng xứng đáng. Đó chính là động lực giúp tôi làm hăng say hơn. Hiện tại tôi có rất nhiều ý tưởng. Phải xài hết chứ không lại quên mất.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)