From: thanh hong
Sent: Tuesday, December 09, 2008 10:22 AM
Subject: Gui toa soan: vo phuc lay chong co bac
Hôm nay vấn đề tôi muốn đề cập đến là những ông chồng cờ bạc. Tôi mới lấy chồng được mấy năm, nhưng hơn một năm nay tôi thấy cuộc sống của tôi không lối thoát, vì chồng cờ bạc. Ngày mới yêu nhau, vì chồng tôi là người rất khéo nên anh đã ngụy trang cho bản chất của anh rất giỏi và tôi không hề biết anh nghiện cờ bạc.
Anh luôn tỏ ra là một con người hoàn hảo, quan tâm đến tôi, giờ đây nghĩ lại tôi thấy ghê sợ những ngày đó. Đến khi về ở chung, những ngày đầu cuộc sống với tôi là một chuỗi đau khổ, không lối thoát. Vì con gái đã lấy chồng không dễ để làm lại từ đầu và cho đến bây giờ tôi vẫn âm thầm chịu đựng.
Tôi thấy mình thật ngu ngốc khờ khạo. Ngày nghỉ hay lễ Tết anh ta chỉ biết đến cờ bạc và thậm chí bây giờ còn chơi ở chỗ làm việc nữa, bỏ mặc tôi ở nhà một mình với bốn bức tường. Đã nhiều lần chúng tôi cãi nhau vì chuyện chơi bời của anh, và anh hứa rất nhiều là sẽ chơi ít. Tôi biết anh không thể bỏ cờ bạc được nên chấp nhận giải pháp của anh.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ tin vào lời của kẻ cờ bạc, rồi anh ta vẫn chứng nào tật đó, thậm chí còn chơi nhiều hơn lúc trước. Bây giờ mỗi lần vợ chồng ngồi nói về chuyện chơi của anh là anh lại cáu và văng ra những từ ngữ của kẻ chợ búa. Tôi thấy bị xúc phạm nhưng vẫn phải âm thầm chịu đựng.
Mới lấy nhau mà tôi thấy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo vô cùng, vì tôi không nhận được sự chia sẻ của anh, vì chúng tôi không có tiếng nói chung. Tôi mới mang thai được mấy tháng, nghĩ là đứa con đầu lòng thì anh sẽ chiều chuộng tôi bằng cách không đi chơi mà ở nhà cho đầu óc tôi thoải mái, như thế sẽ tốt cho dứa trẻ. Nhưng không, anh vẫn thế.
Điều tôi muốn nói với các bạn gái là đừng bao giờ lấy người nghiện cờ bạc và đừng tin những gì họ hứa, đừng tin rằng họ sẽ làm chỗ dựa cho cuộc đời mình. Các cụ ngày xưa nói không sai "trong cơn khát bạc họ sẵn sàng làm tất cả, lăng nhục người khác cũng vậy. Con người này sẽ luôn làm bạn tổn thương, vì thế hãy tránh xa ra. Nhiều lúc tôi tự nhủ sau này tôi sẽ tách con tôi rời xa bố nó, tôi sợ để gần sẽ cha nào con ấy". Tôi không muốn con tôi sẽ là một nửa của nỗi khổ như mẹ nó bây giờ.
Bây giờ tôi sống vì đứa con trong bụng. Nó là động lực duy nhất của tôi. Từ lâu tôi cũng không động đến kinh tế của anh, vì tôi không muốn bị xem thường. Với chồng tôi phụ thuộc anh cái gì là khổ cái đó, nên tôi muốn hạn chế phụ thuộc. Nghĩ lại những lời nói dối của anh mà tôi thật sự ghê sợ và thấy mình thật khờ khạo. Tình yêu anh trong tôi giờ đây đang mất dần, mất dần, niềm tin thì đã hết. Tôi không thể tin anh được nữa. Anh chỉ biết đến bản thân mình, ham muốn bản thân mình, anh quá ích kỷ.