Trước vành móng ngựa, bị cáo Võ Phi Long (23 tuổi) mím chặt môi, hai tay xiết mạnh, đầu cúi gằm, vẻ căng thẳng. Sau lưng bị cáo, vợ nạn nhân luôn đưa tay chùi nước mắt, thút thít theo những lời khai của Long về giây phút cuối của chồng chị.
Tối 4/4/2007, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Long và đám bạn tổ chức cuộc nhậu “thân tình”. Gần 10h đêm cuộc vui mới chấm dứt, Long và vài người bạn lên xe phóng về. Đường đêm vắng, cả bọn tăng tốc. Đến quốc lộ 50, hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Ông Thìn (huyện Bình Chánh, TP HCM), Long (chở sau một người bạn) vọt lên trước với tốc độ thật nhanh. Rồi không làm chủ được tay lái, Long lấn trái đường tông thẳng vào chiếc xe do anh Huy đang chạy ngược chiều. Cả 3 văng ra đường, cùng bất tỉnh.
Lúc này, nhóm bạn của Long từ sau cũng chạy tới. Nghĩ rằng chính anh Huy gây tai nạn cho Long nên một người trong nhóm còn nhảy xuống đá túi bụi vào bụng của anh. Xong, cả bọn xốc Long và người bạn ngồi sau đi cấp cứu, bỏ mặc Huy nằm chơ vơ giữa đường. Người dân tốt bụng tại đó đã báo công an và nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện. Tuy nhiên, anh Huy đã chết trước đó do bị dập phù não nặng. Còn Long bị thương tật 1%. Do anh Huy chết vì chấn thương não nặng chứ không phải vì bị bạn Long đánh nên người này mới không bị xử lý.
“Thật quá nhẫn tâm”, vợ anh Huy buột miệng thốt lên rồi gục đầu khóc nức nở giữa phiên tòa. Ông bố chồng thở dài, đưa cánh tay vỗ về con, mắt cũng ngân ngấn nước. Phía trên, trước vành móng ngựa, Long lại cúi đầu thật thấp. Bị cáo chẳng bào chữa gì nhiều cho hành động của mình ngoài cái lý do: “Hôm đó do say quá nên bị cáo không biết gì cả. Lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong bệnh viện rồi”.
![]() |
Người cha già chống nạng gỗ tìm cơ quan tố tụng để hỏi rõ hơn về cái chết của con trai. Ảnh: Vũ Mai. |
“Thế bị cáo có biết luật cấm người điều khiển xe không được uống rượu hay không? Chỉ vì rượu say mà bị cáo gây ra hậu quả nặng nề cho gia đình người khác, bị cáo có suy nghĩ thế nào?”, vị công tố viên bức xúc, lớn giọng hỏi.
Long lí nhí lời xin lỗi muộn mằn đến gia đình người quá cố rồi đứng lặng. Không khí phiên tòa trở nên nặng nề, tiếng khóc tức tưởi của người vợ trẻ như lớn hơn. Trình bày với tòa, vợ anh Huy nén đau thương, nhỏ nhẹ xin giảm án cho Long: “Đây chẳng qua cũng chỉ là tai nạn, chẳng ai muốn điều này xảy ra. Xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cậu ấy. Chỉ mong cậu ấy coi đây là một bài học và đừng có gia đình nào gặp phải chuyện đau lòng như chúng tôi”, chị nức nở.
Tòa nghị án, người cha già lê từng bước nặng nề trên đôi nạng gỗ tiến về phía vị công tố hỏi thêm vài điều về cái chết của con mình. Xong, ông lặng lẽ quay xuống bên con dâu vẫn đang ôm mặt khóc, nghẹn giọng: “Con phải cố lên còn nuôi hai đứa nhỏ. Cha già rồi, sống nay chết mai. Con cứ như thế này, thằng Huy ở dưới không vui đâu”. Người vợ trẻ ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn cha, lặng lẽ gật đầu, tiếng nấc cũng nhỏ dần. Rồi chị ngồi cúi mặt, đăm đắm nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi có tấm ảnh một quân nhân trẻ.
Ngày xưa, anh Huy công tác tại phòng cảnh sát giao thông và là một chiến sĩ năng nổ, tận tâm với công việc. Sau đó, do lực lượng Công an 113 thiếu quân lực nên anh được điều về đấy. Làm việc được vài năm, thấy vợ ốm đau liên tục, cha già tật nguyền, hai con thơ dại, anh xin xuất ngũ để ở nhà làm kinh tế nuôi gia đình. Vào buổi tối định mệnh đó, anh đang trên đường về nhà sau một chuyến công tác. Trước khi về, anh còn gọi điện hồ hởi báo với vợ giờ về. Chị không thể ngờ đó là lần cuối cùng chị được nghe giọng nói của người chồng thân yêu.
Theo lời kể của chị, lúc nhận được tin anh bị tai nạn, chị như trên trời rơi xuống. Quáng quàng chạy đến bệnh viện cũng là lúc chiếc taxi đưa anh đến cấp cứu trong hình hài méo mó, khuôn mặt biến dạng. Chị đã đau đớn ngất lịm. “Do ảnh đã từng ngăn chặn rất nhiều vụ đua xe trái phép và là người hay trấn áp tội phạm nên thỉnh thoảng ra đường cũng hay gặp rắc rối. Tôi rất lo, thường nhắc nhở anh phải cẩn thận. Thế mà, có ngờ đâu anh lại chết thê thảm như thế này”, nước mắt lưng tròng, người vợ trẻ thổ lộ. Ngồi bên cạnh, ông già không nói gì, chỉ ôm chặt nạng gỗ trên đôi chân teo tóp. Từng giọt nước mắt chảy vằn vện trên hốc mắt sạm đen.
Cuối phiên xử ngày 8/5 đó, tòa tuyên phạt Võ Phi Long phải nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngoài chi phí bồi thường mai táng, Long còn phải trợ cấp nuôi hai con của anh Huy cho đến khi trưởng thành với số tiền 82 triệu đồng. Khoản bồi thường không nhỏ nhưng chẳng thấm gì so với nỗi đau mất cha của những đứa trẻ này.
Một thành viên Hội đồng xét xử trăn trở sau phiên tòa: Tôi không nhớ đã từng xử bao nhiêu bị cáo uống rượu say, phóng nhanh, chạy ẩu. Dù họ chẳng muốn tông vào ai nhưng lúc đó đâu phải họ lái xe mà là “ma men” nó lái. Dù đã buộc bị cáo đã phải trả giá bằng án tù cho sai lầm của họ nhưng đau lòng hơn là mất mát cho gia đình của những nạn nhân, người đi đường vô tình nằm dưới bánh xe của những ma men này.
"Đã có biết bao đứa trẻ bỗng chốc trở thành mồ côi chỉ trong tích tắc khi cha mẹ chúng đang trên đường đi làm về, biết bao người cha, người mẹ đã khóc hết nước mắt khi con cái vừa trưởng thành, tìm được công việc thành đạt mong báo hiếu cha mẹ lại bỗng nhiên phải kết thúc cuộc đời vì những tài xế đang mụ mị vì bia rượu", bà thở dài chia sẻ.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.