From: Tran cong Truc
Sent: Wednesday, October 22, 2008 5:12 AM
Subject: Chia se voi Truong
Trường thân mến,
Trước tiên xin phép cho tôi hỏi bạn có làm gì quá sai và không tự sửa mình không? Nếu không, quả thật bạn là người rất cao thượng, thương vợ, thương con, có trách nhiệm cao. Sự kiên nhẫn của bạn xứng đáng nhận được một lời khen.
Tuy nhiên, qua những gì mà bạn tâm sự về người vợ vô cảm, thiếu trách nhiệm, thiếu lòng tự trọng, đánh mất tình mẫu tử thì tôi tự hỏi sự quan tâm, lo lắng của bạn có nên không, mặc dù đã cùng người thân khuyên bảo.
Xã hội, pháp luật cũng chỉ có thể tha thứ cho những ai lầm lỡ biết quay về. Còn chúng ta sống trong một gia đình, ngoài luật thì còn có tình ruột thịt, huyết thống. Đôi khi có những chấp nhận hy sinh mà phần thiệt thòi thuộc về mình hoàn toàn, không đòi hỏi gì. Đó là gia đình nhân văn rồi.
Nhưng đối với vợ chồng thì lại khác. Đó là tình vợ chồng, là sự kết hợp của hai con người xa lạ cùng phẩm chất đạo đức, cùng lý tưởng sống... để chung tay xây đắp lên một gia đình hạnh phúc, mong ước có con ngoan học giỏi, chứ đâu để chấp nhận những đau khổ, mất mát... vô nghĩa, không mang lại niềm vui gì cho bản thân, dòng họ, xã hội. Như vậy, đó có phải thứ tình yêu mù quáng không?
Xã hội chúng ta hướng tới một cuộc sống bình đẳng. Nhưng không thể lạm dụng sự "bình đẳng" để làm mất đi những giá trị tinh hoa của ông cha để lại.
Mong bạn tỉnh táo sáng suốt để quyết định.