Từ: Tran Tuan
Đã gửi: 14 Tháng Tư 2012 8:45 SA
Tôi cũng là người thường xuyên đọc VnExpress.net. Tuy nhiên, ít khi nào tôi vào mục Tâm sự để đọc và tôi cũng không nghĩ có ngày tôi lại là người lên trang web này để viết tâm sự của mình. Khi tôi viết ra những lời này thì đã quá muộn màng rồi, tất cả không còn gì để mà cứu vãn được nữa, vợ tôi đã ra đi không bao giờ trở lại.
Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành và tình cảm càng trở nên sâu đậm hơn sau thời gian chung sống với nhau. Vợ tôi rất yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Tuy nhiên, cuộc sống thì có những khó khăn và tính tình tôi là hay chọc ghẹo người khác, lúc này buồn tôi lại tính nào tật nấy. Tôi đã giấu giếm vợ tôi để nhắn tin, gọi điện nói lời yêu thương với người con gái khác.
Sau đó chuyện gì đến sẽ đến, người đó có cảm tình với tôi. Tôi vẫn tiếp tục trò chơi của mình bất chấp lời khuyên nhủ của vợ, nhẹ nhàng cũng có, giận hờn làm dữ cũng có. Nhưng chúng tôi đã lừa dối vợ tôi rằng quan hệ của chúng tôi hoàn toàn trong sáng, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vợ tôi sau khi đã tìm mọi cách không ngăn can tôi được thì rút về im lặng.
Rồi đến một ngày, vợ tôi ngã bệnh và bác sĩ nói rằng chất độc đã thấm vào cơ thể vợ tôi một thời gian dài rồi, bây giờ không còn phương cứu chữa. Vợ tôi nói không biết vì sao. Tôi đã tự mình tìm hiểu và vỡ lẽ ra tất cả. Chúng tôi cứ nghĩ rằng vợ tôi không biết gì cả, nhưng thực tế vợ tôi đã biết hết mối quan hệ của chúng tôi, việc chúng tôi đi quá giới hạn.
Vợ tôi không thể can ngăn cũng không thể tự tử vì điều đó có thể gây ảnh hưởng đến tôi. Nếu vợ tôi làm như vậy, mọi điều tiếng sẽ đổ lên đầu tôi. Vì vậy, vợ tôi đã chọn cái chết từ từ không gây ảnh hưởng, ồn ào đến ai. Mỗi ngày một ít chất độc, một ít và một ít rồi vợ tôi đã ra đi như thế. Cõi lòng tôi tan nát.