Tôi 42 tuổi, đang là mẹ đơn thân nuôi con gái 18 tuổi, con sắp vào đại học. Khi ly hôn, tôi lấy nhà, chồng cũ lấy đất, giá trị tương đương nhau nên hiện tại tôi có căn nhà một trệt một lầu tại quận 3 TP HCM. Bốn năm qua tôi tập trung nuôi con, không nghĩ gì đến hạnh phúc riêng mình. Gần đây, với sự động viên của con gái, tôi muốn mình mở lòng thêm một lần nữa. Tôi có một người bạn khác giới làm cùng công ty khá thân, bằng tuổi, hoàn cảnh cũng giống nhau, tính tình khá tốt, có nhà riêng, công việc ổn định. Chúng tôi quen được sáu tháng, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tôi thấy hạnh phúc.
Cách đây một năm, vợ chồng em gái làm ăn vỡ nợ, dẫn hai đứa con về xin ở nhờ nhà tôi, tôi chấp nhận cưu mang. Hai em sống cùng nhưng không biết điều, con cái bừa bội, vợ chồng rất ít khi dọn dẹp nhà cửa, nhiều khi ăn xong chén vứt chậu không rửa, tôi làm hết.
Khi biết tôi có bạn, hai em khó chịu ra mặt, nói cạnh khóe, bảo tôi coi chừng bị lợi dụng, tác động với con gái tôi đừng cho mẹ lấy chồng. Tôi thấy thế nên không cho bạn trai đến nhà, mỗi lần anh đón đi chơi đứng cách nhà một đoạn rồi tôi đi bộ ra. Không biết bằng cách nào đó em rể có số điện thoại của bạn trai tôi, hẹn đi uống cà phê, có cả em gái tôi đi cùng.
Tôi rất tức giận, mất niềm tin vào vợ chồng em. Em gái còn gọi điện cho mẹ kể sai sự thật về bạn trai tôi, kêu mẹ ngăn cản. Tôi không biết các em làm vậy có mục đích gì nên gọi điện nói chuyện rõ ràng. Em nhận lỗi, bảo sợ tôi đi lấy chồng thì các em không được ở chung nhà nữa, đi thuê thì không có tiền, vì thế nảy ra ý định trên. Tôi hỏi hai em tính ở nhờ đến bao giờ, em rể nói ở lâu vì chưa biết khi nào mới mua được nhà. Niềm tin với hai em không còn và tôi cũng không muốn thấy mặt nên đã mời hai em ra thuê nhà ở riêng. Tôi làm vậy là đúng hay sai?
Thùy Dương