Anh không cần biết tôi tiêu pha những gì và cứ cho thế là nhiều; vì vậy, khi tôi kêu hết tiền, anh liền mắng tôi tiêu hoang.
Vợ chồng tôi gần đây lại cãi nhau to về chuyện dạy trẻ khi có một chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật con của chồng bạn.
Chồng tôi đi ăn nhậu rồi qua đêm bên ngoài, vợ gọi không bắt máy, sau đó tắt điện thoại đến sáng hôm sau về tới nhà mới mở lại.
Tôi và vợ quen nhau từ thời còn học lớp 11, có hai con đã đi học, cuộc sống vất vả.
Tôi 42 tuổi, quê miền Trung, làm việc trong cơ quan nhà nước; vợ 36 tuổi, quê miền Nam, làm việc trong công ty nước ngoài.
Gia đình tôi đang sống trên mảnh đất do bố mẹ vợ đứng tên, mảnh đất này ông bà đã hứa sẽ cho vợ tôi.
Tôi hạnh phúc vì có một thiên thần nhỏ đáng yêu, ngoài ra lại suy nghĩ nhiều về việc mẹ chồng muốn cùng tôi chăm con.
Cuộc hôn nhân của tôi và chồng êm đềm, hạnh phúc trong 10 năm, có hai mặt con, cho đến ngày 20 tháng 10 vừa rồi.
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng 12 năm nay; ông bà không có lương hưu, vẫn khỏe mạnh, làm ruộng vườn, chăn nuôi.
Sau việc này, tôi bắt đầu có những tính toán riêng cho bản thân. Tôi có vô lý không khi bắt anh cho đứng tên đất thừa kế của anh?
Tôi 33 tuổi, có vợ và con gái bốn tuổi. Vợ tôi trẻ đẹp, làm quản lý tại công ty nước ngoài, rất được lòng mọi người.
Tôi lấy vợ gần 3 năm, đã có con, tổng thu nhập hai vợ chồng 13-14 triệu đồng mỗi tháng. Càng ngày tôi thấy vợ càng tiêu xài hoang phí.
Tôi là tác giả bài: “Việc chi tiêu của chồng khiến tôi lo lắng”. Thấy có nhiều lời chỉ trích nên tôi xin có một số thông tin thêm.
Vợ chồng tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố lớn. Cuộc hôn nhân này đã được 8 năm có lẻ, nếm đủ cay đắng ngọt bùi.
Tôi không thấy cảm giác gì khi gần gũi anh, mỗi lần đó như trả bài cho có. Anh cũng không quan tâm tôi buồn vui ra sao.
Tôi tiết kiệm nhưng không đến nỗi keo kiệt, muốn để dành chút ít sau này cho con cái, còn anh thì tiêu bao nhiêu cũng được.
Cách cư xử của chồng khiến tôi có cảm giác như hai người dưng chỉ chung con cái.
Vợ cứ nghi ngờ, nói những lời khó nghe, chứ nhất định không thèm tìm hiểu xem điều đó có đúng hay không.
Đêm tân hôn anh không làm gì được vì tôi thấy có vẻ anh trong tình trạng "trên bảo dưới không nghe", tôi cũng nghĩ thôi kệ, không được lúc này thì lúc khác.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Lẽ nào với anh, tôi không bằng người đàn bà xấu xí và ít học ấy, tôi có nên buông tay để họ đến với nhau?