![]() |
Biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc. |
- Là phụ nữ sống một mình quá lâu, các chị thấy thế nào?
- Biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc: Một học trò cũ của tôi phát biểu trên báo, nếu có một điều ước, cậu sẽ ước cô giáo cũ có được hạnh phúc. Câu nói ấy làm tôi vô cùng cảm động. Với cậu ấy, hạnh phúc có lẽ là một cuộc sống chung đôi nào đó. Nhưng với tôi bây giờ, hạnh phúc có thể không là sự cộng thêm, mà đôi khi là ở chỗ biết dứt bỏ. Điều này đúng cho cả đời riêng và công việc của tôi.
- Đạo diễn Việt Linh: Khá lâu là theo quan niệm của thế kỷ 20 kia, chứ thế kỷ 21 sẽ còn nhiều người solo lâu hơn nữa... Đùa thôi, tôi nghĩ tình yêu cũng vô cùng như nghệ thuật, đôi khi phải nghiền ngẫm lọ mọ, trầy lên trật xuống mới ra hồn ra vía. Tôi mang tiếng làm phim chậm nên làm vợ cũng chậm luôn. Tôi tin vào duyên số, không nên nhởn nhơ mà cũng đừng quay quắt chuyện lứa đôi. Cái gì đến sẽ đến.
- Những nhân vật nữ của các chị có giống với tác giả không?
- Nguyễn Thị Minh Ngọc: Xét một mặt nào đó, những nhân vật nữ của tôi đều có máu nổi loạn không nhiều thì ít, có lẽ tôi muốn chữa khiếm khuyết tôi có ngoài đời: quá hèn. Có những cuộc nổi loạn thành công, còn phần lớn là thất bại, nhưng dù kết quả thế nào thì ý thức nổi loạn cũng là điều nên khuyến khích. Tôi không biết những người đàn ông xem phim thấy thế nào, riêng tôi khi tách ra như một khán giả, tôi thấy chất nổi loạn của họ đều đáng yêu.
Đạo diễn Việt Linh đang chỉ đạo phim "Mê Thảo thời vang bóng".
- Việt Linh: Tôi thường vẽ nhân vật của mình, cả nam lẫn nữ, theo logic tính cách và tâm lý. Tôi không chủ tâm gửi mình vào nhân vật, nếu người xem phảng phất nét gì đó của tôi trong phim thì chỉ ở khía cạnh tinh thần.
- Người đàn ông các chị yêu có giống với mẫu người trong tác phẩm không?
- Nguyễn Thị Minh Ngọc: Từ lâu tôi đã bị rơi vào vòng luẩn quẩn, người yêu tôi thì tôi không thể yêu được, còn người tôi yêu thì cứ lọt vào tình thế không thể nói ra lời. Đôi khi không yêu ngoài đời được thì tôi đành yêu trong tác phẩm vậy. Dĩ nhiên, ai cũng có phần khiếm khuyết, nhưng với tôi, chung quanh mình liên tục có những người đáng yêu dù cùng hay khác phái, dù sơ sinh hay sắp gần đất xa trời. Đôi khi chỉ một giọng nói qua điện thoại cũng đủ làm cho tôi vui sướng cả một ngày. Người đàn ông tôi yêu có một nét gần giống tôi là cô độc, nó như một bản chất, bạn đồng hành, ám ảnh xuyên suốt các tác phẩm của tôi.
- Việt Linh: Tôi chưa bao giờ đặt ra mẫu trong đời sống, với hôn nhân càng không. Hạnh phúc, theo tôi đơn giản là sự phù hợp. Nồi nào úp vung nấy là mẫu nhất.
(Theo Điện ảnh TP HCM)