Xu hướng làm lại phim nước ngoài hiện nay rất phổ biến ở nền công nghiệp điện ảnh Việt. Có thể kể một số lượng phim không nhỏ đã được ra rạp trong những năm gần đây.
Tuy những bộ phim này đã gây ấn tượng cho khán giả Việt. Nhưng bên cạnh đó việc "mượn" kịch bản phim nước ngoài đã dẫn đến một luồng sóng trái chiều chỉ trích rằng điện ảnh Việt đang thiếu tính sáng tạo và mất chất riêng. Liệu quan điểm này có hoàn toàn đúng?
Quan điểm trên bắt nguồn từ lối tư duy "Bản sắc là cái tĩnh tại", tức là phim Việt phải có sẵn một chất riêng và không thay đổi theo thời gian. Nhưng nên hiểu rằng bản sắc là phạm trù có thể thay đổi (và trên thực tế là thay đổi liên tục) và nằm ở vùng "biên" (tức vùng giao lưu, phân biệt với "trung tâm" tĩnh tại). Nghĩa là bản sắc sẽ được định hình chỉ khi nào nó còn nằm trong vùng "biên", có giao lưu với những nền điện ảnh nước ngoài thì phim Việt mới tìm được chất riêng của mình.
Cũng nên nhớ rằng "Truyện Kiều" của Nguyễn Du cũng là vay mượn cốt truyện của "Kim Vân Kiều truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân. Phim Việt thiếu tính sáng tạo?
Theo tôi thì không như thế, phim Việt luôn có tính sáng tạo và nó đã biểu hiện rất rõ qua kịch bản phim được "Việt hóa". Chỉ có loại vận dụng tính sáng tạo tốt và sáng tạo không tốt mà thôi.
Tóm lại, xu hướng "remake" của phim Việt có thể xem là một bước phát triển cần thiết. Bản thân điện ảnh Việt Nam còn quá nhiều lỗ hổng, để lấp đầy những cái lỗ ấy phải học hỏi từ nước ngoài nhiều - mà học ở đây là học theo nhiều cách. Phải có bước chuyển mình đầy ồn ào này thì phim Việt mới tìm được chính mình.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.