From: T.T.A.
Sent: Friday, June 27, 2008 2:06 PM
Subject: Chay tron khong phai la giai phap tot
Tôi đã đọc tâm sự của anh Đức và thấy rằng những việc anh làm hoàn toàn là những việc làm rất con người. Tôi hiểu anh suy nghĩ gì lúc này. Tôi cũng đã có những trải nghiệm như những gì anh Đức gặp sau này với người anh giúp đỡ, tuy người đó đến với tôi hoàn toàn bình thường, tôi không có ân tình gì với người đó từ trước như anh.
Việc anh Đức làm cho đến khi anh cảm thấy như phải chạy trốn cô bé quả thực khiến không chỉ tôi mà còn những ai được biết đều khâm phục. Việc cô bé đối với anh như vậy tôi không có gì lạ cả. Tôi có thể đoán được cố bé cảm thấy cuộc đời như tìm thấy chân lý, niềm tin, tìm thấy một điểm tựa sau những gì đã trải qua. Và điều đó thật lớn lao đối với một tâm hồn và thể xác còn vô cùng non trẻ của cô.
Cô bé phản ứng như vậy cũng rất con người và theo tôi cũng rất phụ nữ (tôi thích phụ nữ “yếu mềm” trong tình cảm, nhưng không thiếu cứng cỏi trong cuộc sống, liệu có đối lập không nhỉ? Với tôi thì không).
Khi tôi còn đi học thì có một cô bé cũng rất thích tôi. Đi qua nhà tôi thì gọi tên tôi. Đến cổng nhà tôi thì khắc chữ trêu tôi lên cổng. Đứng bên cạnh tôi chỉ muốn chạm vào tôi bằng bất cứ lý do gì. Nhìn thấy tôi nói chuyện với bạn gái của em gái tôi thì vặn hỏi. Nhưng biết làm thế nào khi tôi không thích em. Chuyện của tôi quả thật nhỏ nhoi.
Tôi nghĩ rằng cô bé có thể chỉ là những ngộ nhận ngây thơ về tình cảm và quyết định làm ngơ. Tôi vẫn quý em như người em gái, vẫn nói chuyện như không biết chuyện gì. Vì tôi hiểu rằng tình yêu không phải là một phép cộng, không phải là một phép nhân hay bất cứ phép tính nào mà nó tuân theo tiếng gọi của con tim. Nếu chúng ta ngộ nhận thì những gì diễn ra sau đó sẽ rất ngắn, nhưng cuộc đời thì dài mà cuộc sống chung thì quả thực là một thử thách lớn nhất của đời người.
Nên chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ càng và hãy lắng nghe con tim mình thổn thức, hãy để thời gian thử thách chính mình trước khi quyết định. Và một thời gian sau, em đi làm, lấy chồng và sinh con, còn tôi cũng ra trường và lấy vợ. Tôi và em vẫn gặp nhau vì nhà chung ngõ, tôi vẫn coi em như cô em gái nhỏ nhắn.
Tôi thấy rằng, anh Đức không cần làm như vậy mà hãy mạnh dạn đương đầu với hoàn cảnh, tình huống này (từ này nghe có vẻ mạnh bạo nhưng không còn từ nào phù hợp và chính xác hơn. Trong quá trình đi tìm chân lý của con tim thì hai chữ này không hề xa lạ, đương đầu với bên ngoài và cả chính bản thân mình). Hãy xem như về tình cảm giữa hai người chưa có gì xảy ra ít nhất về phía anh Đức là đúng như vậy. Anh cố thể hiện cho em thấy rằng tình cảm thì không thể gượng ép, thương lượng hay nhượng bộ được.
Đừng chạy trốn vì có gì mà anh phải như vậy, chạy trốn là chạy chốn khỏi một mối nguy hiểm. Nhưng theo tôi không có gì “nguy hiểm” cả. Rồi em cũng sẽ hiểu ra mà. Mà biết đâu rằng hành động của em không phải là tình yêu mà cũng chỉ là ngộ nhận. Nhưng cũng không tránh điều này: với phụ nữ họ có thể sống thủy chung với ân nhân đến trọn đời, một đặc tính mà có thể đàn ông không làm được. Nhưng hãy cố gắng làm cho em hiểu. Anh không gặp cô bé có thể gây ra nhiều hệ quả xấu như cô bé cảm thấy mặc cảm, tự ti và không biết chuyện gì sẽ xảy ra…
Anh đã cứu vớt một con người thì hãy cố gắng một chút nữa để họ đứng vững. Anh hãy cố gắng lên anh nhé. Tôi nghĩ anh hoàn toàn có thể làm được. Nhân sinh không có giới hạn đâu anh ạ. Cứu người thì không thể dừng lại được. Mong anh hiểu ý tôi.