From: T.D.
Sent: Friday, June 20, 2008 3:41 PM
Subject: Gui chi Truc
Chào chị Trúc,
Tôi đã đọc tâm sự của chị từ ngày hôm qua, tôi cũng có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ cùng chị. Tôi cũng là phụ nữ, năm nay tôi 31 tuổi, đã có gia đình và 2 con. Trước đây tôi chưa từng chia sẻ cùng ai qua mục tâm sự này, nhưng trường hợp của chị cứ làm tôi suy nghĩ mãi về cuộc sống hiện đại của những người phụ nữ đẹp và thành đạt.
Tôi cũng tự tin về mình rằng tôi cũng xinh đẹp và một chút thành đạt. Nhưng quan điểm của tôi lại hoàn toàn khác chị. Tôi chưa từng được biết về chị nên những gì tôi muốn chia sẻ cùng chị đều nhằm vào thiện chí đối với chị, nên nếu có điều gì làm chị phật ý thì hãy hiểu rằng tôi chỉ muốn chị nhìn theo một quan điểm có thể trái với quan điểm của chị. Cuối cùng là mong chị có một cách nhìn chính xác hơn để có những quyết định đúng đắn trong cuộc sống của chị.
Tôi đọc tâm sự của chị mà không thấy chị đề cập gì đến vị trí của chị trong gia đình, chỉ thấy chị nhấn mạnh những vị trí của chị trong xã hội. Trong khi đó vấn đề mà chị đang gặp rắc rối lại chủ yếu thuộc về quan hệ tình cảm gia đình.
Chúng ta ai cũng thấy rằng bất kỳ ai khi đi ra ngoài đều phải trau chuốt áo quần, son phấn, tóc tai và cả nước hoa nữa, tất cả những gì khoác ra ngoài đều có được sự chú ý nhất định. Và khi ta chuẩn bị gặp một ai đó trong công việc, ta thường xác định lại mình là ai, vị trí, chức vụ, học vấn… để khẳng định mình trước đối tác. Đó là điều hết sức bình thường.
Nhưng khi về nhà, có lẽ chẳng ai thấy một người nào mang cả bộ áo váy công sở hay dạ hội, cả bộ mặt son phấn và mùi nước hoa đã dùng để lên giường ngủ cả. Nếu có thì có lẽ đó là người bệnh hoạn không bình thường. Trong gia đình chẳng có ai muốn phải đối mặt với những người luôn khoác lên mình những cái vỏ bọc sáng láng, diêm dúa cả.
Ai cũng muốn được sống với những con người bình dị, nhưng giàu tình cảm, luôn quan tâm đến những người xung quanh. Và trong gia đình, để đạt được một “đẳng cấp” nào đó để nhiều người yêu mến và cảm phục, nó không hề dùng đến những thứ mà ngoài xã hội cần, chỉ cần một thứ duy nhất đó là trái tim trong mỗi con người hoàn toàn trần tục không vỏ bọc.
Quay lại vấn đề của chị, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chị hãy xác định vị trí thật của mình trong gia đình, đối với chồng, đối với con, và với cả gia đình lớn của hai vợ chồng chị. Chị hãy lột bỏ đi những gì thuộc về bề ngoài như ngoại hình xinh xắn, học vị cao, chức vụ cao, tài chính dồi dào, và những vỏ bọc đẹp đẽ cho những sự thật, để hiểu được vị trí của chị như thế nào trong lòng mọi người.
Nếu không có những thứ ấy mà chị vẫn là người được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ thì tôi xin chúc mừng chị và tôi tin chắc rằng dù chị quyết định như thế nào đi nữa thì chị cũng luôn là người hạnh phúc.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thật khó để mà ngay bây giờ tôi có lời chúc mừng chị. Bởi có thể chị đã nhìn sự việc qua quan điểm riêng của chị, không thực sự khách quan. Tôi thì nhìn thấy sự việc khác hơn nhiều. Ví dụ như chị bảo rằng chồng chị buồn bực, hay uống rượu vì nhận thấy kém vợ mặc dù học vấn thì như nhau. Nhưng tôi lại thấy rằng rất có thể chồng chị thất vọng quá nhiều về chị mà không biết làm gì để có thể khiến chị quay về như chị của ngày xưa trong lòng anh ấy.
Anh ấy thì thấy rõ rằng khi về nhà, chị mà cởi bỏ hết quần áo công sở để mặc vào bộ đồ ở nhà thì trông chị chẳng khác gì những người vợ bình thường khác. Nhưng chị đã khác họ rất nhiều vì chị ở nhà mà cứ tưởng như là khi đi ra ngoài đường. Có lẽ trong tâm tưởng chị luôn thấy mình mang theo những vỏ bọc sáng láng kể cả trên giường ngủ, và bất kỳ ai nhìn chị cũng đều ngưỡng mộ và mong ước?
Cũng có thể rằng chồng chị cũng có biết bao nhiêu cô gái đẹp và tài hoa vay quanh, nhưng anh ấy chỉ mong muốn có một người vợ ngoan hiền, đảm đang, yêu thương chồng con mà thực tế anh ấy không có được. Có một nghịch lý rằng phụ nữ tài hoa luôn muốn có chồng tài hoa, nhưng đàn ông tài hoa thì chỉ muốn có vợ ngoan hiền, không muốn vợ cũng như mình.
Và nếu chị vẫn cứ muốn đi theo tiếng gọi của con tim, tôi chắc chắn rằng rồi chị cũng phải cởi bỏ hết những gì thuộc về bề ngoài để sống thực với người chồng mới. Cho dù chị vẫn còn ảo tưởng vì vầng hao quang bên ngoài con người chị, nhưng người chồng và những người thân quanh chị sẽ không hề thấy nó, mà chỉ thấy chị với con người thật, với tình yêu thương, sự bao dung, chân thành, hoặc ngược lại.
Và mọi chuyện sẽ lại lặp và chắc chắn nó sẽ diễn ra một cách tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Tuy nhiên đây chỉ là giả thuyết, còn thực tế thì tôi nghĩ rằng đàn ông thường giống nhau trong quan điểm tìm vợ. Còn hiện tại sự hấp dẫn cuồng nhiệt chỉ là nhất thời, cả hai bị hấp dẫn bởi những vầng hào quang bên ngoài của nhau.
Nếu chỉ là bạn bè hoặc quan hệ ngoài xã hội thì người này còn nhìn thấy hào quang bên ngoài của người kia, nhưng nếu có một bước chuẩn bị để xác định những gì thuộc về gia đình thì người ta sẽ không nhìn vào vầng hào quang đó nữa. Những gì thật nhất không vỏ bọc sẽ là điều quan trọng nhất mà người ta hướng tới.
Ngoài ra, tôi cũng có biết 14 điều Phật dạy, không phải chỉ những người tu hành mà cả những người trí thức ngoài đời cũng đánh giá cao về nó. Tôi chép ra đây và gửi đến chị, nó có thể giúp ích cho chị chăng.
01. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
02. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
03. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
04. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
05. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
06. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
07. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.
08. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
09. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ.
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
Cuối cùng tôi xin chúc chị luôn được mọi người yêu mến và hạnh phúc.