Thay vào đó, nhờ vốn tiếng Anh sẵn có, Caille kiếm được chân thực tập ở New York với số tiền lương cao hơn cả mức dành cho một số luật sư chính thức tại Paris. Giờ thì anh đã trở thành luật sư tại một ngân hàng đầu tư.
“Đó là cách mà mọi thứ theo lẽ phải diễn ra ở Pháp. Tuy nhiên, bạn phải mất gần một năm để có một cơ hội việc làm thực sự”, anh tâm sự trong một lần về Paris. “Ai cũng biết là các nhà tuyển dụng không thích nhận những người nhàn rỗi quá lâu. Vì thế tôi bỏ đi”.
Cho dù gánh chịu nhiều lời chê bai, thị trường lao động nổi tiếng là cứng nhắc của Pháp đến nay vẫn tồn tại. Các cuộc biểu tình trên đường phố hồi đầu năm khiến Thủ tướng Dominique de Villepin phải bỏ dở nỗ lực tự do hóa luật hợp đồng lao động cho giới trẻ.
Tỷ lệ thất nghiệp cao khiến nhiều thanh niên Pháp có học vấn cao tìm việc ở nước ngoài. Trước kia, chuyện này chỉ dành cho một số ít người thích phiêu lưu. Ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa ngày càng tăng đối với thị trường lao động khiến việc vượt biên giới, thậm chí vượt đại dương trở nên hấp dẫn hơn với những con người năng động có kỹ năng ngoại ngữ và trình độ.
Bộ Ngoại giao ước tính năm 2004 rằng số công dân Pháp sống ở nước ngoài đã tăng gần 30% kể từ năm 1992, từ khoảng 1,6 triệu lên đến 2,2 triệu. Các chuyên gia về thị trường lao động cho biết đa số những người kiếm việc đều trẻ tuổi.
“Họ đang tìm kiếm một hệ thống tuyển dụng cơ động hơn ở Pháp. Và họ tới những nước có một nền văn hóa việc làm thoáng hơn", Olivier Galland, nhà xã hội học tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp, bình luận.
Bạo loạn hồi mùa thu năm ngoái của các thanh niên ở vùng ngoại ô nghèo – đa số là con cái những người nhập cư – là hậu quả của tỷ lệ thất nghiệp 22% nói chung, và hơn 40% ở một số khu vực nói riêng.
Đạo luật do ông Villepin đưa ra nhằm giúp giới chủ nhận và đuổi người dễ dàng hơn và như vậy khuyến khích họ tuyển thêm lao động mới. Các nhà kinh tế nhận xét nó sẽ chỉ có tác dụng nhỏ đối với nạn thất nghiệp. Nhưng cho dù thế nào, nỗ lực của Villepin cũng không thể biến thành hiện thực. Sinh viên và nghiệp đoàn phản đối, đe dọa chính phủ và buộc Tổng thống Jacques Chirac phải hủy bỏ luật này.
“Pháp có thể hấp dẫn đối với những người lớn tuổi, nhưng không còn phù hợp với lực lượng lao động trẻ và năng động”, Herve Le Bras, nhà xã hội học tại Trường Nghiên cứu Xã hội ở Paris, nhận xét. “Nếu chỉ vì hội nhập hóa châu Âu hay toàn cầu hóa, đúng ra phải có những người nước ngoài châu Âu tới Pháp để lấp chỗ trống. Tuy nhiên, cho đến nay, số người Anh, Đức và Italy đến đây không đáng kể”.
Le Bras lo ngại Pháp đang chảy máu chất xám. Galland thì lạc quan hơn. “Việc người Pháp đang tham gia nhiều hơn vào xu hướng cơ động trong thị trường lao động trình độ cao ở châu Âu hay trên khắp thế giới là một điều tốt”, Galland nhận xét. “Họ sẽ mang theo những kinh nghiệm về quê hương".
Việc ra nước ngoài tìm việc là một xu thế mới ở Pháp, theo truyền thống người dân vốn ngại học ngoại ngữ hay sang nước khác kiếm việc. Ngay cả với mức tăng gần đây, theo thông tin từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Pháp vẫn xếp thứ hạng thấp về tỷ lệ công dân làm việc ở nước ngoài: thứ 22 trong 27 nước.
Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng tư nhân đem đến ngày càng nhiều cơ hội việc làm bên ngoài nước Pháp. Thậm chí cả cơ quan của nhà nước cũng đang thích ứng dần với điều này.
Cơ quan Tuyển dụng Quốc gia (ANPE) đang phát triển ban tạo việc làm ở nước ngoài và phối hợp với Ủy ban châu Âu để hỗ trợ các chương trình việc làm quốc tế. Năm 2005, số cơ hội bên ngoài Pháp đã tăng 14% so với năm ngoái và số người được tuyển tăng 6% lên 5.359. Mùa hè này, họ dự địch tổ chức các hội chợ việc làm quốc tế trên toàn nước Pháp và các buổi gặp gỡ cung cấp thông tin về các thị trường lao động tiếng Đức, Anh và Pháp.
Laure Detalle Moreau, giám đốc thông tin bộ phận việc làm nước ngoài của ANPE, bình luận những cơ hội thành công thường đến với những người đã tốt nghiệp đại học. Các ứng cử viên thường chấp nhận những cương vị thấp hơn công việc mà theo lý thuyết họ có thể kiếm được ở Pháp. “Việc ra nước ngoài đã trở thành mốt vài năm trở lại đây, và người ta chọn cách đó vì kinh nghiệm mà nó đem lại”.
Đối với những người mang hộ chiếu EU, công việc ở các nước EU không bị vấn đề giấy tờ cản trở. Tuy nhiên, ở Mỹ, người chủ phải bảo đảm giấy phép cho nhân viên nước ngoài.
Sau gần 3 năm ở New York, Caille cho biết anh đang nghĩ đến việc trở về Pháp. “Đến đây là một khởi điểm tuyệt vời. Nhưng sau khi bạn đã được rèn luyện thì bạn nên quay trở về vì các vấn đề visa sẽ làm mọi chuyện lâu dài trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, khi bạn đã có bước khởi đầu, Pháp vẫn là một môi trường làm việc đỡ khắc nghiệt hơn nhiều”.
M.C. (theo Reuters)