![]() |
Hình minh hoạ. Ảnh: Fotosearch.com. |
Rồi một hôm, tôi với nó ở nhà dọn dẹp, tôi khẽ khàng: "Con đã hơn 30 tuổi rồi đấy. Liệu tính đường vợ con đi. Mấy đứa bạn của con, ba thấy đều có nơi có chốn hết rồi, còn trơ lại một mình con thôi". Để có tính thuyết phục hơn, tôi hạ giọng: "Năm nay ba đã ngoài 60 mà chưa có cháu bế, muộn là cái chắc".
Con tôi chẳng nói câu nào, nó chỉ lẳng lặng vừa làm vừa nghe, rồi lên tiếng: "Việc lấy vợ là cả cuộc đời, để con suy nghĩ đã". Tôi cắt ngang: "Còn suy nghĩ gì nữa, ba ghét điệp khúc suy nghĩ của con quá rồi, ba khuyên con đừng lập lại điều đó nữa". Thấy nó im lặng, cặm cụi làm tiếp công việc, tôi mừng thầm: Biết đâu lần này tôi cảm hóa được nó.
Thế rồi một hôm, khi cả nhà ăn cơm xong, ngồi xem tivi. Mẹ nó gợi ý: "Sao? Con đã tìm hiểu cô nào chưa? Nói cho ba mẹ mừng". Con tôi vẫn ngồi im, chăm chú xem tivi. Thấy thế, tôi phụ họa theo: "Mẹ con nói đúng đấy, con liệu đường tính sớm".
Tôi vừa dứt lời, con tôi bấm cho tiếng tivi nhỏ lại, chắc hôm nay có đầy đủ gia đình nên anh chàng muốn thổ lộ việc của nó đây. "Thưa ba mẹ, việc ba mẹ muốn con có vợ cũng đúng thôi, nhưng con nhớ mới đây ba mẹ cãi nhau, mẹ đã nói: "Tôi hối hận lắm rồi, vì thiếu suy nghĩ nên tôi mới lấy ông". Vậy thì con xin ba mẹ hãy để cho con có thời gian suy nghĩ cái đã". Vợ chồng tôi nhìn nhau sau câu nói của nó. Nếu chúng tôi giận nó thì thật là điều vô lý.
(Theo Người lao động)