From: Hong Van
Sent: Wednesday, August 06, 2008 9:05 PM
Subject: Gui chi Huong Do va Anh Hung Vi
Chào chị Huong Do và anh Hung Vi,
Tôi cũng chỉ là một độc giả của báo, mặc dù bài của cả hai anh chị chỉ là giãi bày và gửi cho nhau, nhưng quả thực sau khi đọc xong những lời tâm sự của anh cũng như của chị, lòng tôi đã buồn ghê gớm và khóc. Khóc thương cho tụi trẻ, thương cho sự mất mát thiệt thòi của chúng và thương cho cả nỗi đau của chị cũng như sự hối hận của anh.
Chị Huong ạ, tôi cũng từng ở trong giờ phút đau khổ như hiện tại của chị và chồng tôi cũng đã xao lòng giống anh đấy, anh Hung Vi à. Niềm tin tuyệt đối về anh trong tôi đã bị anh làm cho vỡ vụn, sự tổn thương ghê gớm. Đau khổ, dằn vặt, ghen tức… nhiều lắm, không thể nào tả nổi. Tôi đã khóc, hết khóc rồi lại câm lặng vì có đến chết cũng không thể nào nghĩ rằng người đàn ông mình yêu thương nhất đời lại phản bội mình. Tôi từng nghĩ dù thế gian đàn ông có xấu đến thế nào thì anh ấy cũng không thể nào giống họ…
Nhưng hoá ra lại không phải thế, anh ấy cũng tầm thường như bao người đàn ông khác, cũng có những phút đã để lòng mình lạc lối. Tôi cũng đã có quyết định giống chị Huong bây giờ, đó là trả tự do cho anh để anh được thoải mái đến với người bạn gái đó, được chạy theo cái gọi là tình yêu… Nhưng chồng tôi cũng giống chồng chị đó là xin được trở về với gia đình và xin nhận được sự tha thứ từ vợ.
Chị Hương ạ, tôi cũng đã trải qua thời khắc đau khổ như hiện tại của chị, đã phải cố giấu để cho anh ấy không kịp nhìn thấy giọt nước mắt chảy dài trên má, và tôi biết chị cũng thế. Tôi hiểu, với nỗi đau này thì theo ý riêng của bản thân tôi và của cả chị thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ ngay, không một chút tiếc nuối.
Nhưng, còn con chúng ta thì sao? Hãy nghĩ đến cuộc đời chúng chị ạ, chúng là những đứa trẻ vô tội, hãy nghĩ đến tương lai của chúng sau này khi thiếu vắng bố hoặc mẹ. Cũng như tôi, chị có thừa khả năng để lo lắng cho các cháu về kinh tế, nhưng còn tình cảm giữa cha và con thì sao? Mình không thể lấy thêm từ phía này để bù đắp phía kia được…
Vì ly dị thì đơn giản lắm, hãy mở rộng lòng mình để tha thứ chị ạ. Tôi biết chỉ hai từ “tha thứ” tưởng là vô cùng đơn giản, nhưng để tha thứ được thì lại khó vô cùng. Vì phải học đấy, học một cách chật vật và đi kèm với nó sẽ là biết bao nước mặt và sự đấu tranh với chính sự ích kỷ ghen tuông của bản thân.
Anh Hung Vi a, với trải nghiệm của bản thân tôi chỉ mong anh hiểu một điều này đó là với anh hoặc người ngoài thì sẽ nghĩ rằng “tôi (anh ta) đã biết lỗi và quay trở về với gia đình vậy tại sao lại không mở lòng để tha thứ, tại sao lại vẫn luôn dằn vặt, đay nghiến…”. Vì sau những gì đã xảy ra thì với chúng tôi thì sự tổn thương là luôn còn mãi. Để có được một nụ cười với anh và các cháu thì đòi hỏi chị Huong phải cố gắng nhiêu lắm, thậm chí cả nước mắt nữa. Nên hãy đặt mình vào tình cảnh hiện nay của chị, anh sẽ cảm nhận hết nỗi đau mà chị đang phải vật lộn.
Anh chị hãy thương lấy 2 cháu, những sinh linh mà anh chị đã tạo ra từ tình yêu của hai người.. Tôi rất mong anh chị sẽ lại có được những giờ phút hạnh phúc như xưa. Như sự hạnh phúc trở lại của hai vợ chồng tôi hiện nay, những người từng trải qua những thời khắc đau khổ tột cùng như anh chị lúc này.
Tôi chân thành cầu chúc anh chị hạnh phúc bên các cháu trong cùng một mái nhà và sẽ cầu nguyện để sự tha thứ đến với chị và sự hối lỗi chân thành đến với anh.
Nếu tiện, Chị Huong có thể liên lạc với tôi qua email: hong_van1605@yahoo.com
Mong nhận được tin tốt lành từ chị.
Thân mến,
Hồng Vân