Người gửi: Vương Ngọc Liên
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Vấn đề Iran nhìn từ quan điểm khác nhau của các bên liên quan.
Với Nga, cũng có 3 mục tiêu quan trọng: bán công nghệ và thiết bị hạt nhân cho Teheran, giảm nhẹ các hậu quả tiêu cực từ sự can thiệp của Mỹ và các đồng minh ở Iraq và Afghanistan, và tranh thủ cơ hội này để ngăn chặn sự bành trướng của Mỹ.
Với bộ ba châu Âu (Anh, Pháp, Đức) thì sao? EU-3 chắc chắn cũng có động lực với các tham vọng mở rộng quan hệ thương mại hạt nhân dân sự và trên thực tế, EU-3 đúng là nội ứng cho chính sách Iran của Washington. Vì vậy, EU-3 luôn tìm cách giảm nhẹ các đòi hỏi của Mỹ.
Trong khi đó, Trung Quốc luôn tìm cách thu hút thiện ý của Iran để thực hiện mục tiêu tối quan trọng là bảo đảm nguồn cung ứng dầu cho nền kinh tế khổng lồ của mình. Vì thế, ai cũng biết Bắc Kinh ủng hộ chính sách Iran của Moscow, kể cả trong khuôn khổ Hiệp ước ổn định Trung Á mang tên Tổ chức Thượng Hải, trong đó có sự tham gia với tư cách quan sát viên của Iran.
Đóng vai trò “chuyên chạy hành lang”, Israel hoàn toàn bị thuyết phục rằng Iran là kẻ thù số một cần phải loại bỏ sau Iraq và điều này giải thích tại sao Ten Aviv luôn hăng hái trong việc vận động “giải tán” chương trình hạt nhân của Teheran, hoặc có thể tấn công trực diện giống như đã từng xử sự đối với Iraq năm 1981.
Xã hội Iran, kể cả người Iran hải ngoại và các nhóm đối lập, đều ủng hộ một chương trình hạt nhân dân sự và quân sự của Teheran. Mohammed Reza Pahlevi, vị vua cuối cùng của Iran, cũng đã từng phát động một chương trình hạt nhân tổng chi phí là 1 tỉ USD. Sau nhiều lần gián đoạn và sau khi Pháp rút lui, các giáo sĩ Iran đã quyết tâm nối lại chính sách hạt nhân của mình theo cách cứng rắn nhất. Sự cương quyết của Iran hiện nay thể hiện tính liên tục của lòng tự hào dân tộc. Vì thế, ngay cả khi chế độ chính trị hiện nay tại Teheran bị lật đổ, chính sách hạt nhân của Iran cũng chưa chắc đã thay đổi và trên thực tế, điều này đã từng được khẳng định vào năm 1979, khi chế độ quân chủ bị thay thế bằng chế độ Hồi giáo Cộng hòa.
Trong khi Israel chỉ muốn đánh, Mỹ vẫn tiếp tục tỏ thái độ độc đoán, thì sâu xa mà nói, cả Anh, Pháp và Đức đều tiếp tục muốn đàm phán nhưng theo cách cứng rắn. Nga bảo lưu quan điểm tìm một sự thỏa hiệp, Trung Quốc tiếp tục “chờ thời” và các nước Arab lại đòi Israel phải tuân thủ cùng các điều kiện được đặt ra với Iran. Rất nhiều trào lưu Hồi giáo và dân tộc chủ nghĩa, đặc biệt là tại các nước Arab, tán thành quan điểm không khoan nhượng tối đa của Iran.
Trong tình trạng các nước không muốn Iran có vũ khí hạt nhân vẫn “đồng sang, dị mộng” thì quyết tâm của Iran không hề thay đổi và vấn đề Iran sẽ tiếp tục là điểm nóng.