H.T. -
Các nhà phê bình rất thích hình dung văn học qua các thế hệ, nhưng sẽ là cả một thử thách để tìm ra điểm chung về mặt chủ đề hay quan niệm giữa các sáng tác riêng biệt của Mailer, Paley và Vonnegut.
![]() |
Nhà văn Norman Mailer. |
Tại một cuộc hội hè của tạp chí Paris Review mùa xuân năm ngoái, Mailer đã nói về những ảnh hưởng to lớn của bậc thày Hemingway, dù ông không bao giờ khắc họa nổi chân dung một nhân vật nữ cho thật thuyết phục (đây lại là một đẳng cấp của Mailer). Hemingway tạo ảnh hưởng bằng sự hư cấu và một phong cách riêng. Một cách khiêm tốn hơn, lời ngợi ca đó cũng có thể được áp dụng cho Mailer, Paley và Vonnegut. Không ai có thể nhầm lẫn một đoạn văn họ viết ra với văn của người khác.
Dù được lòng giới phê bình và đạt thành công lớn về mặt thương mại, Mailer chưa bao giờ đánh giá cao cuốn tiểu thuyết đầu tay The Naked and the Dead (Kẻ Trần truồng và Thần chết - 1948). Ông cho rằng, cuốn sách không có phong cách, vì nó chịu ảnh hưởng pha trộn của lớp tác giả những năm 1930, đặc biệt là những nhà văn mê hoặc Mailer như John Dos Passos, James T. Farrell và John Steinbeck. Còn với những cuốn như The Deer Park (1955), Advertisements for Myself (1959), The Armies of the Night (1968) và The Executioner's Song (1979), Mailer chứng tỏ tài năng bậc thày của mình với ít nhất hai lối viết riêng biệt: một mặt là giản dị, trần trụi và lạnh lùng kiểu Hemingway; mặt kia là hoa mỹ, phức tạp và hé lộ mọi rung cảm tinh tế từ cuộc sống riêng của mình. Dù miêu tả nội tâm rất giỏi nhưng Mailer vẫn mang hình ảnh một người của công chúng hơn là một cây bút âm thầm.
![]() |
Nhà văn Vonnegut. |
Vonnegut không phải là người làm rung chuyển thế giới, dù ông tạo ra những ảnh hưởng to lớn, trở thành người có uy tín lớn với giới trẻ. Ông chỉ coi mình là một anh chàng bình thường có một chút tài năng đặc biệt. Vonnegut từng trêu chọc sự nổi tiếng của Mailer ở phần cuối cuốn tiểu thuyết kiệt xuất của mình Slaughterhouse-Five (1969). Trong một cuộc tranh luận về cái chết của tiểu thuyết - một chủ đề phổ biến thời hậu chiến - giữa các nhà văn, một nhân vật trong Slaughterhouse-Five cho rằng, vì người đọc không còn quan tâm đến sách nữa nên các nhà văn cần học tập Norman Mailer - trình diễn trước công chúng những gì mình viết ra.
Cách nói đùa nhẹ nhàng được phát biểu ở thời kỳ đỉnh cao danh vọng của cả Mailer lẫn Vonnegut, thực tế đã chỉ ra hiện trạng: sự suy thoái của tiểu thuyết, sự xóa nhòa ranh giới giữa các thể loại.
Paley đối phó với những tin đồn về cái chết của tiểu thuyết bằng cách không viết một cuốn nào, dù bà từng nhiều năm thử bút với văn xuôi sau thành công của tập truyện đầu tay - The Little Disturbances of Man (1959). Trong cuốn sách này và hai tập xuất bản về sau Enormous Changes at the Last Minute (1974), Later the Same Day (1985), Paley không tỏ ra là một người theo trường phái tối thiểu hóa, giảm thiểu sự kiện và cảm xúc, mà là một nhà tiểu họa, gói cảm giác vào một vài cụm từ quay vòng, xây dựng kịch tính trong những câu văn độc đáo, lập dị hơn là sáng tạo ra những cốt truyện thông thường. Giống như Mailer và Vonnegut, đúng hơn là Philip Roth và John Updike, bà dựa trên các sự kiện mang tính tự truyện để tiếp cận với những gì xảy ra rồi thêm thắt và suy nghĩ về câu chuyện. "Giữa biết và kể với tôi là một quá trình dài", nhà văn nói với một phụ nữ muốn bà kể câu chuyện về ông nội mình trong tác phẩm Debts.
![]() |
Nhà thơ Grace Paley. |
Nếu như Mailer luôn cố gắng xác lập phong cách thì Paley sáng tạo nên một giọng văn nữ tính đặc biệt - đa ngôn, nhân văn, quyết liệt nhưng nhạy cảm với một nhịp điệu mà khi gấp sách lại người đọc vẫn còn nghe thấy nó vang lên trong đầu.
Giống với Mailer và Paley, Vonnegut viết tốt nhất vào khoảng từ 1950 đến 1970, đặc biệt là trong những cuốn tiểu thuyết như Mother Night (1961) về sự phản bội của một điệp viên hai mặt người Mỹ trong chiến tranh và Cat's Cradle (1963) về ngày tận thế. Tác phẩm của ông được cấu trúc rất tinh tế nhưng nhân vật của ông, bị trói buộc vào những hoàn cảnh phức tạp nên có ít không gian tự do.
(Nguồn: LAT)