Kinh phí trên có nguồn từ Cơ chế Phản ứng Nhanh của Tổng cục Đối ngoại EU. Chương trình do Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) triển khai, qua việc sơ tán người dân bằng đường bộ và đường biển tới các quốc gia láng giềng của Libăng, đáp ứng những nhu cầu sống tối thiểu ở các nước quá cảnh và thu xếp những điều kiện cần thiết cho họ về quê hương.
Các bác sĩ và y tá của IOM sẽ đưa kiều dân tới trung tâm y tế địa phương để chăm sóc khi có nhu cầu, hoặc vận chuyển người bị thương ra ngoài vùng chiến sự nếu Libăng hoặc những nước mà họ quá cảnh không sẵn sàng dịch vụ y tế.
Khi chiến sự bắt đầu, có khoảng 100-200 nghìn người lao động của Việt Nam và các nước đang phát triển khác ở Libăng. Theo đại diện của Ủy ban châu Âu, những người muốn rời Libăng về nước trong thời gian tới có thể tăng mạnh. Điều này sẽ là gánh nặng lớn đối với các quốc gia láng giềng Libăng. “Khoản hỗ trợ là sự giúp đỡ nhanh nhất cho những người đang rất cần giúp đỡ, nhằm tránh những khủng hoảng nhân đạo mới có thể xảy ra tại các nước mà người tị nạn quá cảnh”, ông Benita Ferrero-Waldner, Cao uỷ phụ trách Đối ngoại và Chính sách Láng giềng châu Âu, cho biết.
Đến nay, tổng hỗ trợ của Ủy ban châu Âu cho các hoạt động cứu trợ tại Libăng đã lên tới 20 triệu euro. Tổ chức này cũng đang đề xuất lên Nghị viện châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng châu Âu tăng tổng số tiền viện trợ lên 50 triệu euro.
Thanh Lương