From: Nguyễn Hằng
Sent: Tuesday, September 16, 2008 3:03 PM
Subject: Gui toa soan: phan hoi tam su: Chi Huong nen hi sinh vi hanh phuc cua con
Gửi chị, tác giả bài "Chị Hương nên hy sinh vì hạnh phúc của con",
Em không biết chị có gia đình như thế nào, không biết chị có con chịu vào hoàn cảnh như tụi em hay như con của chị Hương không?
Em là đứa con bất hạnh vì sự cay nghiệt của cha, hay chính cuộc đời mẹ em bất hạnh khi lấy phải người chồng cay nghiệt? Mẹ lấy bố em hơn 20 năm rồi, sướng thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy khổ đau.
Bố chơi bời suốt ngày, để mẹ vò võ tuổi thanh xuân một mình, tự một mình nuôi những đứa con mà không cần sự trợ giúp nào. Có lẽ những ngày không có bố ở nhà là những ngày mẹ con em hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.
Bố đi về, mang theo bệnh trong người về bắt mẹ em, bắt các con phải hầu hạ, chỉ cần làm sai một chút là chửi mắng những câu không thể chấp nhận nổi. Có lần bố em còn vác cả dao đuổi chém tụi em. Đấy là nhưng lần to tát, nhỏ nhặt thì chửi, đay nghiến cả đêm kiến cả nhà không ngủ được...
Tất cả những hành động đó ăn sâu và ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của tụi em. Ngày ngày em như cái bóng, nụ cười dường như biến mất. Nhiều đêm trong giấc ngủ cũng chợt tỉnh dậy. Em gái út của em, bây giờ chỉ cần ai nhắc đến một từ động chạm là nó có thể nổi khùng.
Là con, tụi em không bao trách nếu mẹ quyết định ly dị, mà bây giờ có nhiều khi tụi em trách và ước sao mẹ đừng cố nhẫn nhịn như thế, có lẽ mọi việc đã khác. Con không thể bỏ cha, tụi em không chối bỏ người cha đó. Tụi em vẫn sẽ có trách nhiệm. Nhưng trong thâm tâm tụi em không bao giờ muốn mẹ và chính mình phải chịu, phải chứng kiến những cảnh cay nghiệt như thế.