Sáng 12/4, Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội, chật kín sinh viên từ 10 đại học và học viện tới giao lưu cùng trung tướng Phạm Tuân nhân kỷ niệm 60 năm ngày Vũ trụ thế giới (12/4/1961). Chương trình do Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn và một số trường đại học tổ chức.
Tướng Tuân mặc quân phục, di chuyển từ từ vào hội trường, với sự hỗ trợ của một chiếc gậy. Dưới hội trường, từng nhóm sinh viên rướn người để trông thấy phi công vũ trụ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân.
Trung tướng không quân Phạm Tuân sinh năm 1947, được cử sang Liên Xô học Học viện Không quân Gagarin năm 30 tuổi. Trước đó, ông là phi công chiến đấu, người đầu tiên bắn hạ máy bay B-52 của Mỹ từ trên không và trở về an toàn.
Khi chọn người Việt Nam vào vũ trụ, ông là lựa chọn cuối cùng cho đủ bốn suất. Ông chỉ mất một năm ba tháng để chuẩn bị, gồm việc học kỹ thuật và tập thể lực. Thời gian này được rút ngắn so với các phi công đến từ các nước khác, bởi ông từng lái máy bay chiến đấu.
Trước chuyến bay, ông được báo trước xác suất không an toàn, xem những hình ảnh con tàu rơi xuống đất như thế nào và phi công tử nạn ra sao. Ngày 23/7/1980, ông cùng với thầy là nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu Soyuz 37.
Sau khoảng 30-40 phút được phóng lên, ông nhìn thấy trái đất, đầu tiên là biển rồi đất liền, màu xanh và những đường cong rất đẹp. Ngồi lên con tàu ấy, ông không còn nghĩ mình là công dân nước nào mà là công dân của trái đất, đang bay vào vũ trụ và ở dưới là quê hương mình.
"Đến giờ, hình ảnh lần đầu tiên trông thấy trái đất ấy vẫn in đậm trong trái tim, khối óc của tôi", tướng Tuân chia sẻ.
Phi công được ngồi vào phần đầu của tàu vũ trụ 3 tầng và chỉ biết ngồi im. Nếu có cháy, nổ, sở chỉ huy ở bên ngoài sẽ giúp đỡ, còn phi công ngồi chờ khẩu lệnh dưới đất. Tướng Tuân có nhiệm vụ thường xuyên báo cáo về trái đất áp suất trong tàu, vòng quay, độ lắc của tàu là bao nhiêu.
Từng có kinh nghiệm bay, ông Gorbatko mang theo một con búp bê và treo giữa hai thầy trò. Nếu tàu phóng thẳng lên, búp bê sẽ đè xuống, còn nếu lắc sang phải, trái, búp bê sẽ xoay. Lúc đầu, con tàu phóng lên rất êm ái, chỉ hơi lúc lắc nhưng lên được khoảng mấy chục giây thì tầng thứ 3 hết nhiên liệu, kêu rầm rầm.
"Tôi giật mình tưởng tàu nổ. Sau đó, tàu tiếp tục đè nặng và đẩy lên tầng thứ 2 làm tôi lại tưởng có sự cố. Cuối cùng, sau hơn 9 phút, tôi chưa kịp làm gì thì thấy cả người bị bắn lên, xung quanh giấy, bút chì treo lơ lửng", ông nhớ lại.
Khi ấy, ông Gorbatko quay sang nói với Phạm Tuân rằng "chúng ta đã vào vũ trụ", cùng lúc dưới đất cũng chúc mừng. Tàu bay ra Thái Bình Dương, bắt đầu mất liên lạc, chỉ còn hai thầy trò trò chuyện với nhau.
Thầy trò ông phải kiểm tra xem con tàu có kín hay không. Cả hai phải giữ nguyên trạng thái buộc người vào ghế, không được cử động. Sau 3 vòng quay, khoảng 4,5 tiếng, hai người mới nói chuyện với nhau và thay áo giáp.
Trung tướng Phạm Tuân cho hay hầu hết phi công đều say trong vũ trụ, có người quay cuồng không đứng được, có người buồn nôn. Khi tàu đã vào vũ trụ, nó sẽ bay ngược, bay xuôi, lúc đầu đi trước, lúc đuôi đi trước. Không còn sức hút trái đất tác động lên con người nữa nên máu không xuống được chân mà dồn lên đầu gấp đôi, khiến đầu nặng trịch, mặt tròn như cái đĩa.
"Bấy giờ nhớ lại lời thầy nói trước khi lên tàu, rằng chưa lên thì ao ước nhưng lên rồi lại chỉ muốn xuống đất ngay. Đúng thế thật. Cảm giác lúc đó uể oải, chán ăn, lại say nữa. Nhưng may là chuyện ấy qua nhanh, chỉ một ngày là hết", ông kể.
Vào vũ trụ, ông còn mang theo lá cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nắm đất Ba Đình, quyển tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh và di chúc của Người. "Vinh dự lắm chứ khi buổi tối hôm đó tôi mang cờ Việt Nam ra để phi công ký vào đấy, đóng dấu ngày xác định Việt Nam đã có vị trí trên bản đồ vũ trụ quốc tế", tướng Tuân nhớ lại.
Lý giải việc mang bèo hoa dâu lên vũ trụ, Phạm Tuân cho biết các phi công phải sống trong điều kiện chật chội, ở phòng 6-7 m2, không khí ngột ngạt, ô nhiễm. Vì thế, các phi hành gia muốn mang đi tất cả cây gì có thể sống được trong vũ trụ, không chỉ bèo hoa dâu, để cải thiện môi trường sống.
Phạm Tuân ở trong không gian 7 ngày, 20 giờ và 42 phút, thực hiện tổng cộng 142 vòng quỹ đạo quanh trái đất. Chia sẻ vẫn thường nhận được câu hỏi có sợ không" hay "ngồi vào tàu vũ trụ suy nghĩ gì", những lúc đó ông trả lời: "Bình thường trước khi bay, nằm nghĩ sẽ gặp việc này việc kia thì có thể gợn gợn. Nhưng khi ngồi vào tàu vũ trụ rồi, tôi không nghĩ tới chuyện hy sinh".
Quay xuống hội trường, ông hỏi sinh viên về khát vọng chinh phục không gian, rằng muốn chinh phục sẽ làm gì. Một vài bạn giơ tay với phương án bay vào vũ trụ như Phạm Tuân, một số muốn trở thành kỹ sư chế tạo máy bay không người lái mang thương hiệu Việt Nam và phần lớn muốn nghiên cứu ra những máy bay để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.
Nguyễn Bách, khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Kinh doanh và Công nghệ, chia sẻ trước khi đi đã tìm hiểu thông tin, đọc nhiều tài liệu về phi công vũ trụ Phạm Tuân. Nhờ đó, nam sinh trả lời đúng câu hỏi của ông về thành phố phía Đông Bắc Moskva, nơi tập luyện của các phi hành gia trước khi bay vào vũ trụ, tên là gì. "Em hơi run khi trả lời câu hỏi của bác, nhưng vui vì được gặp người anh hùng ngoài đời", Bách nói.
Cũng giống Bách, Minh Hân, sinh viên chất lượng cao khoa Cơ khí Hàng không, Đại học Bách khoa Hà Nội, háo hức trước buổi giao lưu. Hân đam mê thiên văn học, thích tìm hiểu về vũ trụ và hâm mộ Phạm Tuân đã lâu. Đêm qua Hân vẫn ở quê, sáng nay dậy sớm đi xe máy từ sân bay Nội Bài tới trường để giao lưu. Cậu chuẩn bị câu hỏi nhưng tiếc vì chưa được hỏi.
"Lát kết thúc buổi giao lưu, em sẽ ra trò chuyện với bác. Nay gặp được bác, em đã toại nguyện", Hân cho hay.
Bình Minh