Từ: ngoc ha
Đã gửi: 19 Tháng Bảy 2012 12:41 CH
Đoc bài viết của anh mà thấy xót xa và nhiều suy ngẫm, cái tuổi 40 có lẽ là tuổi để mình nhìn lại những gì đang trải với đủ độ chín, để ngẫm sâu hơn một cái gì đó ý nghĩa của cuộc đời.
Xoay quanh bài viết của anh là một sự bế tắc trong cuộc sống, công việc và tình cảm gia đình. Điều lớn nhất và làm anh khổ tâm nhất có lẽ là người vợ, dù cuộc sống có khó khăn đến nhường nào, vất vả ra sao nhưng vợ chồng yêu thương chia sẻ được nhau thì hoàn cảnh gia đình anh đã không đến nỗi thế này. Có thể mới hiểu hơn các lời cụ xưa dạy “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”, công dung ngôn hạnh của người vợ có một tầm quan trọng trong gia đình đến nhường nào.
Trong câu chuyện này em nghĩ cả hai nên ngồi lại với nhau để chia sẻ khi còn có thể, đời người đôi khi thật dài mà cũng thật ngắn ngủi, hãy sống sao với nhau cho trọn nghĩa trọn tình. Chị cũng nên nhìn lại mình trong cách cư xử và thái độ, đừng để phải ân hận những gì mình đã làm, và đơn giản chỉ để không phải nói hai từ “giá như”. Cái đức hy sinh và sự quan tâm của người phụ nữ chính là động lực cho chồng vượt qua tất cả mọi khó khăn.
Đôi lời tâm sự chia sẻ cùng cảm xúc của anh, không có gì là quá muộn cả, nếu như 60 năm là một cuộc đời, mình còn 20 năm nữa để cố gắng. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để làm được những thứ vĩ đại khi vấn đề gia đình anh được giải quyết. Trước những bất hạnh, những nỗi khổ, ngẫm lại và nhìn xung quanh mình còn nhiều niềm đau khác vẫn đang cố gắng mỗi ngày, để luôn luôn trân trọng và cố gắng hơn nữa.
Xin chúc anh chị sớm nhận ra điều gì là giá trị, là ý nghĩa trong cuộc sống của mình. "Sống trên đời cần có một tấm lòng", để chia sẻ, để vị tha, để thấu hiểu và yêu thương, nhất là vợ chồng. Cảm ơn anh đã chia sẻ cảm xúc cho những ai cùng hoàn cảnh được ấm lòng và hiểu hơn những giá trị cuộc sống, sống tốt hơn cho mình và cho đời.