From: Tùng
Sent: Thursday, December 18, 2008 8:17 PM
Subject: Ho moi thuc su la nhung nguoi tri ky
Đầu tiên mình xin cảm ơn VnExpress.net đã đăng những lời tâm sự của mình trong mục "Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại", và cũng cho mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người bạn, các bạn là những người có lẽ mình sẽ không bao giờ biết mặt. Các bạn đã đến bên mình lúc mình cần những lời động viên, lúc mình cần một tấm áo, một ngọn lửa dù nhỏ để sưởi ấm trái tim và khối óc suýt bị lạnh giá này.
Khi nói đến người bạn tri kỷ người ta thường hiểu rằng đó là người bạn thân mà bạn có thể tâm sự mọi chuyện, cùng nhau chia sẻ buồn vui... Nhưng những người gặp phải tình huống như mình liệu họ có dám đem câu chuyện ra kể cho một ai đó không? Mình cũng có những người bạn thân, nhưng quả thực mình không muốn làm mất đi hình ảnh người vợ của mình trong mắt mọi người.
Mình đã nghĩ rằng sẽ không thể vựng dậy được nữa, mình viết để vơi đi nỗi buồn, vì mình không thể tâm sự với ai. Nhưng quả thực mình đã rất bất ngờ khi những dòng tâm sự của mình lại được nhiều người quan tâm đến thế. Mình xin nhận những lời khuyên và đóng góp chân thành của các bạn, nó thực sự là một sức mạnh giúp mình đứng dậy.
Giờ đây sau khi mình đọc những dòng nhắn nhủ này, tâm trạng mình đã thực sự cảm thấy bình an. Hình ảnh người đàn ông và quá khứ đau buồn đó luôn xuất hiện và ám ảnh mình đã biến mất mà thay vào đó là hình ảnh của người vợ thân yêu, đảm đang hết mực yêu chồng. Mình cũng đã nghĩ rất nhiều, có những suy nghĩ chùng với quan điểm của các bạn.
Thế nhưng phải đến tận bây giờ mình mới cảm thấy tự tin khi biết mình không đơn độc, mọi người ủng hộ và mong cho mình hạnh phúc. Mình rất sợ câu chuyện của mình sẽ là một chủ đề tranh luận sôi nổi, nhưng cuối cùng tất cả đều mong cho hai vợ chồng mình những điều tốt đẹp nhất.
Đã bao nhiêu đêm vợ chồng thức trắng, có lẽ đêm nay mình sẽ chủ động kéo cô ấy vào lòng. Mình thật đáng trách phải không các bạn? Vợ mình cô ấy đã thật nghị lực mới có thể vượt qua được điều đó để đến với mình, cô ấy đã vượt lên để trở thành một con người khác. Mình luôn tôn trọng những giá trị truyền thống, nhưng ông cha ta cũng dạy: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Không có lý gì một người sau một lần vấp ngã đã đứng dậy lại không có quyền được hưởng hạnh phúc.
Mình yêu cô ấy và mình sẽ không để mất cô ấy đâu. Các bạn đã khuyên mình rất đúng, nếu mình làm được vợ mình chắc chắn sẽ yêu mình hơn xưa. Mình thấy có khi như vậy còn may mắn hơn lấy một người vợ vẫn còn trong trắng nhưng cô ta không chung thủy với mình.
Mình không còn cảm thấy xấu hổ mà thay vào đó mình cảm thấy tự hào với chính những suy nghĩ đó. Mình hứa mình sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Quá khứ, đó chỉ là câu chuyện mà ai đó vừa kể thôi...
Cảm ơn những người bạn đã chia sẻ, các bạn mới thực sự là những người bạn tri kỷ. Mình cảm thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều thú vị, có quá nhiều những điều cần lên án, nhưng cũng không thiếu những tấm lòng phải không các bạn! Mình sẽ sống để đến khi chết đi không cảm thấy hối hận điều gì.
Chúc mọi người luôn hạnh phúc, yêu và luôn rộng lượng.
Thân,
Tùng