- Một năm trôi qua, điều gì trong công việc khiến anh tự hào nhất?
- Trong năm qua, tôi làm được rất nhiều việc, đều đặn nhận show, tham gia vào những chương trình lớn. Điều tôi tự hào nhất là sự chia sẻ và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả dành cho dự án âm nhạc Những ô màu khối lập phương, cộng tác với nhạc sĩ Đỗ Bảo.
Qua dự án này, mọi người đã cảm nhận rất rõ về lao động nghệ thuật nghiêm túc cũng như những vất vả, trăn trở của êkíp thực hiện. Với Những ô màu khối lập phương, tôi thấy mình trưởng thành và tự tin hơn nhiều, đồng thời cũng rất tự hào về nó.
"Tôi tự hào về Những ô màu khối lập phương". Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Thành công là như vậy, còn những chậm trễ, khiếm khuyết thì sao?
- Cũng rất may là sự chậm trễ đôi khi giúp cho ta có được hiệu quả ngược chiều. Những ô màu khối lập phương dù xuất hiện hơi muộn, nhưng quan trọng là tôi đã thực hiện được lời hứa mang đến sản phẩm âm nhạc cho khán giả trong năm nay.
Có vẻ như sự chậm trễ giúp khán giả tiếp cận cũng như thưởng thức sản phẩm của tôi một cách chăm chú hơn. Với thời gian lâu như thế, ắt hẳn tôi phải chuẩn bị cho sự trở lại thật kỹ lưỡng và có đầu tư. Khiếm khuyết thì ai cũng có. Tôi không thể khoác lên mình chiếc áo hoàn thiện. Nhưng bù lại, khán giả sẽ hiểu và thông cảm cho tôi từ những gì tôi làm.
- Tiếp tục một album theo kiểu “Những ô màu khối lập phương” trong năm 2008, anh nghĩ thế nào mà tự làm khó cho mình bởi thị trường âm nhạc hiện nay đang phần nhiều nghiêng về nhạc thời trang?
- Tôi có nhiều bạn, đa phần họ ủng hộ và yêu thích Những ô màu khối lập phương, thậm chí iPod của họ luôn có sẵn nhạc của tôi. Tôi không cho rằng thị trường âm nhạc hiện nay đang nghiêng về đâu. Âm nhạc trước hết là để thỏa mãn nhu cầu giải trí của con người. Mỗi người lựa chọn một cách giải trí khác nhau cho riêng mình với gu thẩm mỹ của từng người.
Âm nhạc cũng giống một bàn tiệc vậy. Tôi cam đoan rằng khi người ta ngồi vào bàn tiệc, chắc chắn sẽ gắp món ăn lạ thay vì những món xưa cũ quen thuộc, dù có thể chỉ tò mò xem hương vị nó thế nào. Nếu có ai gọi tôi là món ăn lạ thì tôi cũng vui và hạnh phúc lắm rồi.
- Thời gian gần đây, khán giả đã thấy lại hình ảnh của Tùng Dương trước kia khi anh hát nhạc xưa. Tại sao anh không nghĩ đến việc chuyển hướng âm nhạc?
- Với tôi, chọn thể loại nào không quan trọng bằng việc mình hát nó thế nào. Bản thân ca sĩ chuyên nghiệp phải biết mình thăng hoa nhất ở thể loại nào, thế mạnh của mình là gì rồi. Tôi may mắn vì bố mẹ đã sinh ra và cho tôi khả năng cảm thụ nghệ thuật. Ở Nhạc viện, tôi được dạy từ lúc mới vào trường rằng: Hát trước hết phải bằng trái tim.
Ở chừng mực nào đó, tôi dễ dàng thích nghi được với nhiều thể loại, thể hiện và phân biệt ranh giới giữa chúng rất rõ. Cái này không phải tôi kiêu căng dám tự nhận mình như thế, nhưng sự thật là tôi đã thử và thể nghiệm. Tôi hát một bài và khán giả nói tôi hát bài đó hay, như thế là được rồi. Còn thể loại âm nhạc chỉ là phương tiện biểu đạt giọng hát của tôi. Với những ca khúc nhạc xưa, chắc chắn tôi cũng sẽ có dự án riêng cho nó đấy. Chỉ tiếc là tôi chưa thể công bố được thôi.
- Gần bốn năm trôi qua sau giải nhất Sao Mai - Điểm hẹn 2004, kể từ đó tới nay, những điều gì đã thay đổi trong anh?
- Với 5 năm đi hát, ít nhiều tôi cũng tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức cho mình. Tôi luôn căn dặn mình phải làm gì đó để luôn không bị tụt hậu với thiên hạ, với đồng nghiệp. Thời thế thay đổi, quan trọng là có niềm tin ở chính mình.
Danh hiệu thì luôn là động lực cho mình phấn đấu, nhưng cũng chỉ là nhất thời nếu mình không đi tiếp. Có những người trong nghề, sự thật là họ đã được công nhận lên đến đỉnh, nhưng không vì thế mà họ ở yên trên đó bởi còn nhiều khát vọng với nghề nghiệp. Tôi khâm phục họ rất nhiều.
"Tôi không kiêu căng, mà sự thật là tôi dễ dàng thích nghi được với nhiều thể loại âm nhạc". Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Không ông bầu, không công ty độc quyền…, một mình làm mọi việc từ nhận show cho tới thực hiện album, sao anh không tính đến chuyện giao công việc hậu trường cho ai đó để được nhàn nhã dài hơi ca hát?
- Tôi luôn kiểm soát công việc của mình. Tôi nhận thức được thực tế chứ không mơ hồ. Tôi may mắn vì có những người bạn luôn giúp đỡ và bên cạnh tiếp sức, họ trân trọng tôi và nghề nghiệp của tôi, thế là đủ rồi. Suy nghĩ này khiến nhiều người nói tôi là nghệ sĩ chứ không phải là một ngôi sao.
Làm thế nào thì tùy ở mình thôi, quan trọng là sự nghiệp ca hát của bản thân vẫn luôn ổn định. Bị ai đó kiểm soát có khi lại thành bất lợi, và "cái tôi" trong con người cũng có thể mất đi. Tự làm cho mình mọi việc, nhiều lúc tôi gặp được thuận lợi. Với suy nghĩ đó, tôi có thể tự rèn luyện ý thức độc lập cho bản thân.
Lê Bảo thực hiện