From: P.T.H.
Sent: Sunday, September 04, 2011 11:03 AM
Gửi bạn Hằng!
Tôi cho rằng qua những dòng tâm sự với nhiều ý kiến khác nhau của độc giả, chắc bạn đã tìm cho mình một hướng đi đúng. Tôi xin chia sẻ với bạn vì tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Chồng tôi thật sự là người đầu tiên của tôi. Nhưng khi quan hệ với chồng, chúng tôi lại không thấy ra máu. Tuy nhiên, tôi vẫn sống vô tư và chân thành với chồng vì tôi nghĩ sự thật vẫn là sự thật, thậm chí đến giờ chúng tôi đã có một em bé xinh xắn thì tôi biết chồng vẫn nghi ngờ tôi.
Cũng như chị Thụy, tôi đã có những phút giây căm phẫn, phát điên và xỉ vả chồng khi cái tôi nhận được là ánh mắt nghi ngờ, cái cười nhếch mép và những lời bóng gió. Tại sao ông trời hay đùa giỡn vậy và tại sao lại rơi vào những người như tôi và các chị? Trong khi những kẻ chơi bời, trác táng mà bằng nhiều lý do che đậy lại may mắn gặp được những ông chồng khù khờ, hoặc giả ngơ mà sống hạnh phúc?
Đã có lúc tôi nghĩ thà mình đi ngoại tình để trả thù chồng còn hơn sống như thế này. Nhưng nếu như vậy khác nào đã “hợp thức hóa” suy nghĩ xấu của chồng tôi về tôi? Có ai tin một người đàn ông ở thế kỷ 21, là bác sĩ, dùng điện thoại, laptop đắt tiền nhưng luôn miệng xỉ vả, lên án chuyện hát karaoke, tụ tập bạn bè cà phê cà pháo, phụ nữ nhuộm tóc hay làm xoăn... Thế thì các anh chị hình dung tôi như thế nào rồi đấy? Tóc đen, thẳng từ bé đến bây giờ, lấy chồng chỉ biết chồng con, chẳng còn thời gian bạn bè hay những thú vui thời con gái.
Nhưng tôi làm vậy không phải vì ý muốn của chồng tôi mà là tôi thấy mình làm vậy là đúng. Nhưng tư tưởng của chồng tôi cổ hủ như vậy, cộng với việc không thấy dấu hiệu con gái ở tôi, cho nên dù tôi có sống như thế nào, trong mắt anh ta tôi vẫn là người “có vấn đề”. Tôi không nhớ một anh nào đã viết trong diễn đàn là phải khẳng định với chồng, cho anh ta thấy mình trong sáng vì đàn ông vào hoàn cảnh đó càng muốn sự khẳng định ở người vợ. Nhưng xin thưa, khi biết chồng nghi ngờ, tôi đã khẳng định một cách tự tin, thậm chí thề thốt song đều vô nghĩa. Với chồng, tôi mãi là một dấu hỏi về cái màng trinh ấy, dù chồng tôi bác sĩ?!
Cho nên tôi khuyên chị Hằng một cách thẳng thắn, đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của người đàn ông nếu anh ta không muốn. Cuộc đời còn dài, chị hãy tìm một người mà trong quá trình tìm hiểu thấy rằng đó là một người hào sảng, một người bao dung, hiểu biết, biết cảm thông, đến với chị bằng sự chân thành thì cuộc sống mới không mệt mỏi và trớ trêu như tôi và một số chị đã chia sẻ trên đây.
Chúc chị hạnh phúc!