Người gửi: Nguyen Thai Huong Giang
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tu truyen La Van giup chung ta nhin lai chinh minh
Tôi đọc tự truyện Lê Vân trong một tâm trạng hết sức thoải mái sau khi đã nghe hết những khen chê, đóng góp khác nhau.
Khi đọc xong, tôi có cảm giác lo lắng, khắc khoải và suy ngẫm rất nhiều - cảm giác của một cô gái thế hệ 8X.
Lê Vân, nghệ sĩ tôi đã nghe tên tuổi từ lâu, nhưng không biết rõ về cuộc đời của chị. Tôi chỉ biết và hâm mộ Lê Khanh - người phụ nữ Á Đông đích thực. Còn gia đình với 5 nghệ sĩ lớn, thực sự, với tôi họ còn quá mơ hồ.
Đọc những trang đầu viết về bố, mẹ, về tuổi thơ, Lê Vân giúp tôi hình dung Hà Nội cũng những năm 80. Câu chuyện của Lê Vân làm tôi nghĩ tới gia đình mình, với ông bà và bố mẹ. Những hình ảnh tả thực, giúp người đọc dễ hình dung ra thời thiếu thốn đó như thế nào.
Tôi không đánh giá, không khen, không chê mà chỉ thấy suy ngẫm. Lê Vân đã giúp người đọc biết về Hà Nội, về đất nước trong thời kỳ bao cấp, về cách cư xử giữa vợ chồng con cái, mà theo tôi đó là bài học mà người lớn phải rút ra.
Tâm hồn trẻ thơ như một trang giấy trắng mà người lớn là người vẽ lên trang giấy đó. Nếu nét vẽ đẹp, chân thực, thành tâm thì trang giấy sẽ gọn gàng, tinh khiết. Nếu vẽ nguệch ngoạc, không suy nghĩ mà chỉ theo cảm tính, thì trang giấy sẽ rối tung, và có thể hư mất. Tôi xót thương cho những đứa trẻ bây giờ. Chúng thường xuyên phải gánh chịu sự bực dọc của ba mẹ về cơm áo gạo tiền. Sau này, khi chúng lớn lên, có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tác phẩm để lại trong lòng người đọc sự suy ngẫm, đó là kinh nghiệm của một người mà dù người đó có tội hay không, âu cũng là bài học quý giá.