From: Tuong Van
Sent: Monday, April 12, 2010 8:53 PM
Gửi chị Mai Tâm!
Em là thế hệ 8X, em cũng từng trải qua cảm giác giống chị "Luôn sống trong nghi ngờ rằng chồng mình không chung thủy". Khi em sinh đứa con trai đầu lòng, em cũng từng phải nhờ mọi người xung quanh khuyên can cô gái đó hãy sống cho đàng hoàng. Vì cô ta còn rất trẻ, chỉ vì muốn thuê nhà không mất tiền, muốn mua đồ hiệu mặc cho sang trọng, muốn đi xe đẹp, mà chấp nhận biến mình thành kẻ thứ ba.
Nhưng em không giống chị là bỏ tất cả mọi thứ để ôm con ra ở riêng. Vì đó là tài sản là mồ hôi nước mắt của em có trong căn nhà mà. Em bắt đầu tấn công chính ông xã em bằng những đòn tâm lý và vì chị em mình có cái tật ôm hết việc vào phía mình nên chuyện các ông có thời gian ra ngoài khá nhiều. Chưa kể chuyện con ăn gì, thích gì, làm gì các ông cũng không biết. Bởi vậy các ông đã đem tình cảm của mình cho người thứ ba là vậy đó.
Em đã được mẹ chồng khuyên một câu: "Đàn ông là một kẻ tham lam, chỉ có thêm chứ không có bớt, con đừng bao giờ giận hờn mà bỏ đi vì như vậy con đã đẩy nó đến với người ngoài nhiều hơn và con sẽ mất tất cả". Lúc đó em chỉ muốn bỏ đi với con, còn chuyện gì khác thì mặc kệ, nhưng mẹ vẫn một hai khuyên em như vậy. Mẹ nói: "Nhà này là của con, nó là chồng của con, mẹ chỉ đi cưới cho nó một lần duy nhất mà thôi, không ai được phá hủy hạnh phúc của con bằng chính con đâu, hãy suy nghĩ thật kỹ khi con bước ra khỏi nhà. Mẹ còn sống thì không ai được quyền bước chân vào căn nhà này ngoài con ra, nếu cần mẹ sẽ từ nó, đuổi nó ra khỏi nhà vì mẹ không muốn có một đứa con như nó".
Em đã khóc rất nhiều, lòng em đau đớn, không ăn, uống gì. Đúng 2 ngày sau đó, em làm mới chính mình, em cho ông xã một danh sách công việc mà em phải làm và em yêu cầu anh phải cùng em chia sẻ để gia đình có nhiều thời gian vui chơi cùng nhau. Vậy là anh đã thấy được nỗi vất vả của em, thấy được con đáng yêu như thế nào, anh đã bắt đầu về nhà sớm hơn lúc trước (trước kia anh cũng đi sớm về khuya 1-4 giờ sáng), anh đã tự mình hạn chế đi nhậu với bạn bè(mặc dù em chưa cấm anh bao giờ) và sau một thời gian dài anh đã biết mua hoa tặng em vào các ngày lễ. Anh đã biết con thích gì, con cần gì. Sau này anh đã nói với em một câu rằng anh rất biết ơn em vì em đã tha thứ cho anh mà không hề oán trách anh bất cứ điều gì.
Để làm được điều đó em phải làm mới tư tưởng trong con người em rằng, nếu mình sợ chồng mình không chung thủy thì mình sẽ phải gặp chuyện đó. Nếu mình chỉ biết khóc than cho thân phận mình bạc bẽo thì mình cũng chẳng có gì, mình chỉ đẩy người mình thương yêu tránh xa mình và một điều là mình có tuổi xuân, có sức khỏe, mình có trình độ, mình có các con, mình có một đại gia đình lớn việc gì mình tự hạ thấp mình, tự hại chính bản thân mình vì một người lạ. Và từ đó em đã sống thật thoải mái, bây giờ lại chính ông xã phải lo đi canh bà xã của mình vì sợ có kẻ nào đó mong muốn cướp đi mất đó chị.
Chính tư tưởng lạc quan yêu đời sẽ giúp chị có rất nhiều thứ mà chị sẽ không ngờ tới. Hãy giúp chồng chị hiểu rằng chị rất yêu anh và chị phải chứng minh với anh rằng anh đang sở hữu một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, đáng yêu nhất thế gian mà nhiều người đàn ông khác đang muốn tìm.
Cảm ơn tòa soạn đã cho đăng mục tâm sự của tôi!
Chúc mọi gia đình lúc nào cũng tìm được hạnh phúc! Hãy nhớ rằng "Sau cơn mưa trời sẽ sáng".
May Nguyễn