![]() |
Ảnh trước và sau khi phẫu thuật của Chu Tiểu Minh. |
Từ năm 1992 đến tháng 4/2002, Chu đã cùng đồng bọn vận chuyển, buôn bán một khối lượng lớn chất ma túy tại Trung Quốc.
Sau khi bị phát giác và truy nã vào tháng 4/2002, Chu Tiểu Minh đã thực hiện cuộc chạy trốn và mai danh ẩn tích rất khôn khéo và tinh vi. Đầu tiên, Chu kiếm ngay một chứng minh thư khác với tên Diệp Hằng Tường, rồi trốn trong một khách sạn ở Vũ Hán, sau thấy ở khách sạn không an toàn, Chu chuyển đến khu cư xá giảng viên của một trường đại học.
Ngày ngày Chu đọc báo, lên mạng theo dõi vụ án, nghiên cứu sách luật để tìm cách đối phó. Buổi sáng Chu tập thể dục, ăn cơm ở nhà ăn của trường, tối đến thư viện đọc sách. Nhờ tướng mạo khôi ngô, cử chỉ nho nhã nên ai cũng tưởng Chu là một nghiên cứu sinh. Và thế là Chu ung dung tự tại được hơn một năm tại đây.
Một lần thấy quảng cáo thẩm mỹ viện trên báo, Chu quyết định đi chỉnh hình để thay đổi dung mạo. Dùng một căn cước giả với tên Thẩm Nhất Trung, Chu chỉnh sửa hoàn toàn khuôn mặt. Gần như biến thành môt người khác, Chu quyết định lộ diện.
Thấy một công ty dược phẩm ở Hồ Bắc đang tuyển giám đốc sản xuất mà xưởng sản xuất lại ở trong một trại giam, Chu nghĩ đó chính là nơi lý tưởng để hắn tiếp tục mai danh ẩn tích. Chu nhanh chóng sắm một căn cước mới mang tên Lưu Kiện. Với vốn kiến thức khá tốt về xây dựng và sản xuất dược phẩm, tài ăn nói hoạt bát và dung mạo tuấn tú, Lưu Kiện được nhận ngay vào vị trí kỹ sư phụ trách thi công với mức lương cao chót vót.
Trong khi Chu làm việc trong trại giam thì Cảnh sát Cáp Nhĩ Tân vẫn tiếp tục cuộc truy tìm hắn. Sau một thời gian không kết quả, cảnh sát đã đi đến nhận định: rất có thể Chu đã thay tên đổi họ, thậm chí thay đổi dung mạo để lẩn trốn, và quyết định truy tìm manh mối từ các cơ sở thẩm mỹ viện.
Cuối năm 2003, cảnh sát đã tìm tới một viện thẩm mỹ ở Vũ Hán. Khi xem ảnh của Chu, chủ viện cho biết đây chính là người đã đến làm phẫu thuật chỉnh hình.
Cảnh sát nhận định có thể Chu trốn tại một trường đại học nào đó. Cảnh sát lập tức cho phát tờ rơi truy nã trong khu vực có trường đại học, với ảnh sau khi chỉnh hình của Chu và điện thoại liên lạc của cảnh sát.
Cảnh sát nhận được gần trăm cú điện thoại thông báo, nhưng đều không chính xác nên bị loại trừ.
Ngày 26/1/2005, cảnh sát Cáp Nhĩ Tân nhận được cú điện thoại từ Vũ Hán: đã tìm thấy Chu, đề nghị đến ngay Vũ Hán để bàn bạc. Cảnh sát lập tức lên máy bay đến Vũ Hán trong đêm. Nhưng người gọi điện lại đổi ý, không chịu xuất hiện, và chỉ cung cấp thêm một thông tin: Chu đang ở trong một trại giam.
Từ thông tin này, cảnh sát mở rộng điều tra và phát hiện: một công ty dược phẩm có xưởng sản xuất đặt tại khu đất trống trong một nhà tù, có một kỹ sư phụ trách xây dựng tên là Lưu Kiện có hình dạng giống Chu sau khi chỉnh hình.
Cảnh sát đã tiếp cận điều tra cụ thể, sau vài ngày mai phục bên cạnh trại giam, đợi lúc "Lưu Kiện" ra ngoài, cảnh sát ập đến bắt. Điều thú vị là, khi cảnh sát chuẩn bị bắt giữ Chu, hắn vẫn bình tĩnh nói: “Tôi chính là Chu Tiểu Minh đây, các anh đã lập công rồi”.
Hơn ba năm trốn chạy với những thủ đoạn tinh vi, Chu Tiểu Minh cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Ngày 25/4/2006, Tòa án Cáp Nhĩ Tân đã tuyên án Chu Tiểu Minh mức hình phạt chung thân với tội danh buôn bán ma túy
(Theo ANTG/Xinhua)