From: huynhduy
Sent: Tuesday, November 15, 2005 11:10 AM
Subject: Vo toi rach mat tinh dich
Gửi anh Vinh!
Tôi là độc giả thường xuyên của trang Tâm sự, tôi đã đọc những lời tâm sự của anh cũng như những lời phản hồi của các bạn. Có người thì ủng hộ việc rạch mặt tình địch của vợ anh. Họ tự cho rằng họ là vợ thì họ cái quyền được xúc mạng và chà đạp lên người khác? Bây giờ họ đạp lên người khác để dành lại cái mà họ cho là hạnh phúc, nhưng liệu sau này họ có trân trọng cái hạnh phúc đó không?
Tôi viết lên đây với tư cách là một người từng ở vị trí thứ ba, một người mà tất cả mọi người cho rằng là kẻ “cướp chồng” người khác.
Tôi gặp và biết anh qua công việc, anh lớn hơn tôi 10 tuổi. Anh nói với tôi là anh chưa có gia đình, quê anh ở Quảng Nam, vào Sài Gòn và anh đang ở trọ nhà một người quen trong khu quân đội. Gia đình này rất khó tính, và những người bạn của anh cũng công nhận với tôi là anh chưa có vợ.
Quen anh 6 năm, anh hứa sẽ cưới tôi… Khi tôi có thai với anh thì chính là lúc tôi phát hiện ra anh đã có vợ và hai con, có ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này? Đau khổ vì bị lừa dối, rồi ôm cái bụng bầu, tiếp theo là vợ anh gọi điện, gặp tôi… Chị ta không cần hỏi gì, cũng không cho tôi nói gì và cứ thế mà chửi và xúc phạm tôi. Chị ta cũng bảo tôi là “đĩ”. Nếu tôi thật sự là một con “đĩ” thì tôi đâu đã đau đớn như thế.
Còn anh thật hèn hạ, sau tất cả mọi chuyện đến với tôi, và những chuyện tôi đang sắp trải qua, anh chỉ mở miệng nói được một câu: “Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, anh rất thương em, anh sợ nói ra sự thật anh sợ mất em, anh là người có lỗi trước tiên. Bây giờ anh không thể làm gì vì mấy đứa con của anh, anh đã sống với mọi người cũng chỉ vì trách nhiệm và bổn phận…".
Cũng có đôi lúc tôi tự hỏi tất cả đàn ông, họ chỉ biết trách nhiệm bổn phận của mình với vợ, với con của họ. Còn tôi? Trách nhiệm của anh đối với tôi đâu? Bổn phận của anh đối với con tôi đâu?
Đúng! Họ chỉ cảm thông, chia sẻ và chỉ biết được nỗi đau của vợ khi bị chồng phản bội, chứ cái nỗi đau bị lừa dối của những người không được cưới hỏi, những người đã hết lòng yêu và đã hy sinh như tôi thì làm sao ai biết được.
Còn bà vợ thanh cao kia, người đáng thương của anh, khi vui thì như không có chuyện gì, còn khi buồn chị ta luôn luôn tìm cách xúc phạm tôi, và luôn bới móc những chuyện cũ để chửi chồng, hành hạ chồng.
Còn tôi, ôm cái bụng bầu và quyết định xa anh trong đau đớn và tủi nhục. Tôi nói dối gia đình là đi du học ở Nhật. Và tôi đã sinh con một mình, không một người thân nào bên cạnh. Hoàn cảnh lúc đó làm sao tôi có thể để cho ba mẹ tôi biết được sự thật này, vì họ biết tôi quen anh, và cũng nghĩ anh chưa có vợ.
Và bây giờ cũng vậy, gia đình tôi, không một ai biết tôi có con với anh, mỗi khi tôi về thăm cha mẹ là tôi đều gửi con cho người quen giữ dùm.
Tôi đã trải qua biết bao khó khăn và đau khổ, và bây giờ con tôi đã được 4 tuổi, một bé trai rất kháu khỉnh và thông minh. Cháu 4 tuổi nhưng bé đã biết chữ, biết làm Toán, biết đánh đàn Piano, biết bơi và còn đang học Anh văn nữa. Tôi rất tự hào vì con, nhưng tôi cũng rất đau khổ khi bé hỏi tôi về ba, tại sao các bạn có ba còn con thì không? Tại sao ba không thương con?
Còn gia đình anh, sống với một bà vợ chỉ biết mỗi đau khổ của mình, nghĩ chồng mình là người gây ra lỗi để cho bà ta đau khổ nên khi không vừa lòng chuyện gì đều đay nghiến và xúc phạm chồng. Cuộc sống của anh giờ đây như địa ngục. Còn hai đứa con của vợ anh ư, có cả cha cả mẹ dạy dỗ, giáo dục đấy, nhưng có thành một đứa trẻ ngoan được đâu, mới mười mấy tuổi đầu mà bài bạc, chơi bời.
Anh Vinh mến, qua câu chuyện thực tế của tôi, hy vọng anh tìm ra quyết định đúng đắng cho sự chọn lựa của anh.
Thân chào.