Từ: tien minh
Đã gửi: 02 Tháng Tư 2012 8:30 CH
Em không "công", vụng về, tôi chấp nhận. Em không "dung", em xấu, tôi chấp nhận. Nhưng nếu em không có chữ "ngôn", chữ "hạnh" thì tôi không cần em nếu em không phải là mẹ của con tôi. Không phải chỉ có đàn bà mới yêu bằng tai mà kể cả đàn ông cũng yêu bằng tai. Những câu nói không có chủ ngữ, vị ngữ làm người nghe khó chịu. Chắc em cũng biết điều đó. Nhưng sao em vẫn nói với tôi những câu như vậy.
Em bảo ngày xưa khi còn đi học em được nhiều điểm cao môn văn, được nhiều giải thưởng từ những cuộc thi thơ, thi văn; nghĩa là em không phải người nghèo ngôn ngữ. Hay là em tiết kiệm lời nói với tôi? Không phải, vì em sử dụng nhiều lời nói cay độc, chê bai, hỗn láo với tôi và ba mẹ tôi lắm. Tại sao lúc nào em cũng cho rằng em là số một. Em xem thường tất cả người xung quanh, trong gia đình và trong làng xóm.
Em có nghe họ nói gì về em không? Họ không dám nói trước mặt em bởi vì họp sợ em đốp chát lại, không kính trên nhường dưới. Họ sợ vì em học cao, kiến thức rộng. Chỉ có tôi mới dám nói với em bởi vì tôi là chồng em. Em có còn nhớ những gì em nói với tôi khi chúng mình quen nhau không? Vậy mà bây giờ em mau quên quá. Liệu chúng mình có còn chút tình chút nghĩa nào nữa không?