From: Bonny Nguyen
Sent: Friday, August 22, 2008 1:37 PM
Subject: Chuyen lan dan cua chi Nhung
Chị Nhung ơi,
Những nỗi lo sợ của chị và các chị có cùng hoàn cảnh làm em thấy cần phải gửi đến chị đôi lời. Tuy em còn trẻ hơn chị, em mới 26 tuổi thôi, nhưng em vẫn muốn nói với các chị rằng: Đừng vội vã lấy một người mình không yêu chỉ vì phải đối mặt với xã hội, với gia đình, và với nỗi sợ cô đơn của chính mình. Bởi vì, chị biết không, không gì bi kịch hơn là sống với một người (dù rất tốt và rất yêu thương mình) mà mình không yêu.
Cuộc sống của một cặp vợ chồng suốt ngày cãi vã có khi còn hơn là cuộc sống hôn nhân của hai người không yêu nhau, hoặc ít nhất một trong hai người không có tình cảm với người kia. Đừng nghĩ rằng gia đình là một vỏ bọc cho ta, ừ thì có ra sao cũng chỉ mình ta biết, thiên hạ và gia đình nhìn vào thấy ta có một gia đình là được. Ít nhất, ta cũng là một người bình thường. Đừng tặc lưỡi mà nghĩ thế chị ơi...
Chị có biết cuộc sống mà hằng ngày phải đóng kịch với nhau mệt mỏi đến thế nào không? Chị có biết hằng ngày sau giờ làm việc, chị gỡ cái mặt nạ tươi cười hạnh phúc ở công sở đi rồi đeo lên mình cái mặt nạ yêu thương để về nhà chán chường thế nào không? Chị có biết hàng đêm nằm bên cạnh một người xa lạ (sẽ vĩnh viễn là xa lạ khi không có sợi dây tình cảm níu đôi trái tim về phía nhau) sẽ đau đớn đến thế nào không? Và rồi một đứa con không từ kết quả của tình yêu. Và những ngày tháng dài bất tận về sau... Chị có hình dung được cả đời mình trong cuộc sống đó không?
Chị ơi, những mong chờ của gia đình, những lề thói của xã hội, những nỗi cô đơn trong chốc lát sẽ chỉ là hạt cát nhỏ nhoi thôi nếu so với biển khổ đau mà chúng ta sẽ phải đắm mình trong đó khi lấy một người không yêu. Có thể có rất nhiều những gia đình như thế vẫn đang sống hạnh phúc, nhưng em không tin, em thực sự không tin đằng sau những ô cửa bình yên của họ là tiếng cười hạnh phúc, là ánh mắt yêu thương. Đó chỉ là một mà kịch mà người trong cuộc là người đau đớn nhất dù họ là diễn viên và đạo diễn chính.
Bởi vì họ đang phải sống cuộc đời mình cho người khác. Vì sao em nói những điều này với các chị, vì bản thân em từng là một diễn viên như thế. Chỉ khác một điều, em lấy chồng rất sớm, và không ai ép em cả. Em kết hôn lúc hai ba tuổi, còn quá trẻ nhưng không phải là bồng bột. Em là một cô gái thông minh, giỏi giang và cũng xinh xắn, và em đã nghĩ rằng nên lấy một người chồng hoàn mỹ để vừa lòng bố mẹ, để bạn bè, xã hội nhìn vào sẽ ngưỡng mộ em, rằng em có lẽ cũng chẳng yêu ai nữa nên miễn lấy một người đẹp trai, giỏi giang, giấu có và rất yêu mình là được. Sự hiếu thắng và kiêu ngạo của cô gái hai ba tuổi đã khiến em bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bạn bè, lao vào cuộc hôn nhân đó.
Và đúng như em muốn, em được tiếng là may mắn khi có một cuộc sống vật chất đủ đầy, một người chồng bao người mơ ước rất yêu chiều em, bố mẹ hài lòng, mọi người ngưỡng mộ. Thế mà em đã ly hôn sau 2 năm chung sống đấy chị ạ. Vì sao ư, ở trên em đã nói cho chị biết rồi. Hai năm em đã là diễn viên trong chính màn kịch của mình đạo diễn, và mỗi đêm đối diện với chính mình trong gương, em không sao kìm nổi những giọt nước mắt dâng tràn.
Đừng chị ơi, không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác, hôn nhân có thể được xây dựng trên rất nhiều thứ, nhưng điều duy nhất không thể thiếu chính là tình yêu. Cho dù phải đi đến hết cuộc đời mới tìm thấy, cho dù phải sống một mình một chặng đường dài, nhưng đừng vội vã lấy một người mình không yêu, đừng sinh ra những đứa trẻ từ nghĩa vụ và chịu đựng, bởi vì trẻ con nhạy cảm lắm, chúng sẽ nhận biết được mình có phải là kết tinh của tình yêu không...
Em đã trải qua những ngày sau ly hôn được gần 8 tháng rồi, cũng đã chới với trước những dằn vặt với chồng cũ, những ánh mắt đau xót của bố mẹ, những gièm pha của những người xung quanh, cũng đã có những phút giây cô đơn đến kiệt cùng, thèm một bờ vai bên cạnh biết nhường nào. Nhưng em hạnh phúc với cuộc sống như bây giờ bởi vì em lại được là chính mình, không phải giả vờ tỏ ra yêu thương ai hay hạnh phúc gì cả. Em sống thoải mái với công việc, bạn bè và những sở thích riêng của mình. Em cũng không khép cửa trái tim mình mà vẫn mong tìm được một tình yêu đích thực, một người có thể không hoàn mỹ nhưng em yêu và yêu em.
Thậm chí em còn nghĩ nếu em yêu mà không lấy được người mình yêu thì em sẽ sinh con cùng người ấy và nuôi con một mình. Cho dù ba 2-3 năm hay bốn mươi tuổi đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa trong cuộc đời mình. Thật yêu thì hãy lấy chị ạ. Chúng ta đủ bản lĩnh và yêu thương để sống mà không cần một cuộc hôn nhân gượng ép mà, phải không chị?
Mong chị sống vui và sớm gặp tình yêu của đời mình.
Bonny