Người gửi: Nguyễn Thanh Thuỷ
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Tôi sợ!
Quả thực tôi phải nói lên rằng tôi sợ những "em bé ngày nay". Tôi từng nói rằng, nếu là cô giáo, tôi sẽ là cô giáo dạy mẫu giáo, nói chung là dạy các em càng nhỏ càng tốt vì "bọn lớn hư lắm, hư như tụi mình ấy". Đó cũng là lý do, ngoài ra còn vì tôi thấy việc giáo dục cho trẻ từ khi còn bé là điều quan trọng, tôi muốn mình làm công việc có ý nghĩa như vậy.
Đến thời điểm này tôi lại thấy sợ quá. Các em còn bé mà sao cái gì cũng biết, và biết toàn những điều không nên biết. Dưới đây là một số câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn:
1. Tôi ở nhà chung cư. Gian bếp được sắp đặt rất khéo, không khí lưu thông nên tôi thấy rất thoải mái khi đứng ở đó. Nhưng mọi việc thay đổi khi tôi phát hiện ra ở ô cửa sổ của toà chung cư đối diện có ai đó lén nhìn (tôi bị cận, ở nhà không đeo kính nên không nhìn rõ lắm). Vấn đề chưa dừng ở đó khi người nhà tôi nói rằng: Mỗi khi có phụ nữ đứng ở chỗ rửa bát là một thằng nhóc (chừng lớp 7) ở nhà đối diện lại nhìn và có những hành động rất bệnh hoạn. Có lẽ nó bị chứng bệnh được gọi là phô dâm. Tôi sợ.
2. Em họ tôi đi học mẫu giáo nhỡ (hiện sắp đủ 5 tuổi). Mấy tháng vừa rồi nó có những hành động kỳ lạ. Bác tôi phát hiện ra điều này. Khi bác hỏi, em bé hồn nhiên trả lời: "Bạn P.A ở lớp con vẫn làm thế mà!". Tôi sợ.
3. Một lần tôi và cô bạn của mình nói chuyện. Cô ấy cũng rất quý trẻ con. Câu chuyện của chúng tôi dần lái sang bàn về những em bé. Và tôi lại một lần nữa hoảng hốt khi cô ấy cho tôi biết rằng, khi chơi với những đứa trẻ, có đứa còn hồn nhiên định kể tối qua bố mẹ chúng đã làm gì. Tôi sợ.
Và còn bao nhiêu chuyện khác đáng sợ hơn nữa mà chúng ta chưa biết? Hay chúng ta lơ nó đi, hoặc giả chúng ta vẫn chưa biết cách giải quyết?
Cô bạn tôi vẫn chưa biết bằng cách nào nói cho bố mẹ của cậu bé kia về những điều cậu bé đã thấy. Còn tôi, tôi từng có ý định sang hỏi thử gia đình kia, bảo họ lưu ý đến con mình. Nhưng rồi tôi vẫn chưa làm gì. Chỉ có điều, sở thích vừa rửa bát vừa ngó nghiêng nhìn xuống đường từ tầng cao của tôi đã trở nên quá xa xỉ. Tôi không ngước nhìn về phía trước. Bác tôi bảo, mình không quan tâm, lơ đi thì nó sẽ chán. Nhưng qua một thời gian, mọi chuyện vẫn vậy.
Hầu hết những người bạn được tôi hỏi đều trả lời, giờ đây họ rất thận trọng với những đứa trẻ. Nếu có bế bồng, ôm hôn những em bé thì phải là những em thật bé thôi.
Tôi dùng chữ sợ để nêu lên một nỗi lo ngại về những chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng biết quá nhiều, nhưng lại chẳng hiểu gì về những điều chúng biết. Quá nguy hiểm! Tôi thấy chúng cũng thật đáng thương. Với thế hệ 8X trở về trước, dẫu sao môi trường vẫn an toàn hơn, còn môi trường sống của bọn trẻ bây giờ thật nhiều cạm bẫy, nhiều thứ mê hoặc. Thật nguy hiểm khi chúng lớn lên với những tư tưởng không lành mạnh.
Các gia đình hãy chú ý đến con cái của mình hơn. Đừng bao giờ để đến lúc con mình sa ngã mới quay ra quát mắng những câu vô trách nhiệm: "Tao làm cả ngày để kiếm tiền nuôi mày, mà mày thành ra thế này à?". Nhà trường, đặc biệt là những trường mẫu giáo cần phải quan tâm nhiều hơn đến trẻ. Để ý, phát hiện và loại trừ ngay khỏi trẻ những biểu hiện của sự phát triển thiếu lành mạnh. Tôi muốn nhấn mạnh tới cấp giáo dục mẫu giáo vì một cái cây phải được uốn nắn khi còn non, những đứa trẻ cần giáo dục khi còn bé. Mà hơn nữa, những đứa trẻ ngày nay lớn trước tuổi rất nhiều.