From: tonnu
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 3:47 PM
Subject: Còn có nhieu nguoi dau kho
Gửi bạn Trang, người viết bài "Còn ai đau khổ như tôi".
Trang thân mến, khi đọc tâm sự của Trang, tôi rất xúc động. Tôi hiểu là bạn đang rất đau khổ với những điều không may mà bạn đã gặp phải. Tôi mong là những góp ý sau đây sẽ giúp ích được gì đấy cho Trang chăng?
Tôi hiểu Trang cảm thấy rất khổ tâm vì vấn đề hiện tại của Trang, nhưng Trang hãy thử bình tĩnh suy nghĩ theo cách lạc quan một chút xem. Còn có rất nhiều người phải chịu những đau khổ lớn lao mà rất khó giải quyết (như là nghèo đói, không nhà ở, thậm chí bị bệnh tật bẩm sinh...), nhưng họ vẫn tha thiết muốn sống và đối mặt với những khó khăn của mình để được sống.
Vậy xem ra vấn đề của Trang còn có cách giải quyết, còn có rất nhiều cơ hội để có một cuộc sống tốt. Vậy, chúng ta hãy thử tìm cách giải quyết vấn đề Trang đang gặp nhé. Theo như lời Trang kể thì có 2 vấn đề Trang cần phải lưu ý giải quyết:
Một là về mặt tình cảm, trả lời câu hỏi của Trang, tôi nghĩ Trang nên nói thật với người yêu về việc ấy. Vì như Trang đã nói, tình yêu cần sự chân thật, hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề (các bạn đã được như vậy trước nay thì bây giờ nên tiếp tục duy trì). Còn về việc có rời xa anh ấy không thì hãy đợi thái độ của anh ấy và tình cảm của hai người diễn biến thế nào sau khi Trang tâm sự việc đó với anh ấy. Nếu sau khi tâm sự ra bí mật mà tình cảm giữa 2 người trở nên ngột ngạt thì rời xa anh ấy vẫn chưa muộn.
Còn nếu anh ấy càng yêu thương và chăm sóc Trang hơn thì Trang hãy xóa bỏ mặc cảm trong lòng để giữ vững hạnh phúc của đời mình. Tìm thấy một nửa đích thực của đời mình không phải chuyện có thể làm đi làm lại. Có người suốt đời không tìm ra, có người thì chỉ gặp một lần trong đời thôi. Nếu anh ấy thực sự yêu bạn và càng lo lắng bảo vệ bạn sau khi nghe tâm sự đó, thì làm sao để xóa bỏ mặc cảm với anh ấy?
Hãy xem anh ấy như là món quà mà Thượng đế ban tặng cho Trang. Nếu Trang gặp những không may trong cuộc sống mà Trang vẫn cố gắng sống tốt (như cách bạn đang làm hiện giờ đấy: đi làm lo cho gia đình, lo lắng cho cha, tự trọng với người yêu...), thì cuộc đời sẽ bù đắp cho bạn gặp những điều may mắn khác, đó là điều hợp lý thôi.
Việc kia chỉ là tai nạn, hoàn toàn không phải lỗi của bạn. Người đáng bị trừng phạt là ông rể đốn mạt kia. Việc gì Trang phải trừng phạt bản thân mình (bằng cách dày vò, mặc cảm, đau khổ) cho tội người khác gây ra? (Nếu là người khác, tôi nghĩ họ đã làm rõ trắng đen chuyện này trước pháp luật chứ không "hiền" như Trang đâu).
Tại sao Trang lại nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy nữa? Trang đâu có phản bội anh ấy, không hề làm việc gì có lỗi với tình yêu của anh ấy? Cái gì gọi là xứng hay không xứng trong tình yêu cơ chứ?
Một người con gái (một người vợ) một lòng chung thủy với người đàn ông, trước sau như một chỉ yêu một người đàn ông ấy thật lòng, sẵn sàng cùng người mình yêu vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, sẵn sàng bên nhau trong ốm đau hoạn nạn. Thì lòng chung thủy ấy, phẩm chất cao quý ấy của người phụ nữ còn quan trọng gấp trăm lần cái màng trinh tiết kia.
Trang đừng nghĩ gia đình anh ấy giàu, anh ấy đẹp trai, học giỏi, tốt, rồi Trang mặc cảm, thấy không xứng! Ai đảm bảo mọi vật chất trong cuộc sống này mãi giữ nguyên, không thay đổi! Việc kinh doanh của gia đình anh ấy mãi mãi luôn tốt đẹp sao? Anh ấy và gia đình anh ấy sẽ không bao giờ gặp khó khăn gì trong cuộc sống sao?
Chính những lúc anh ấy gặp khó khăn là những lúc bạn phải sát cánh bên anh ấy nếu bạn cũng thật sự yêu anh ấy. Cũng vì thế nên Trang đừng "làm khổ" người yêu. Đđừng chạy trốn, đừng lánh mặt khiến anh ấy đau lòng, lo lắng chuyện gì xảy ra với bạn, rồi lại tốn sức tìm kiếm bạn.
Vấn đề thứ hai tôi nghĩ cũng rất cần Trang chú ý giải quyết đó chính là hoàn cảnh sống của Trang hiện giờ. Theo như lời bạn kể, thì hoàn cảnh sống ấy không an toàn với Trang tý nào. Ai dám đảm bảo tai nạn kia không xảy ra lần nữa? Trang đã đi làm thì có thể dễ dàng sắp xếp chỗ ở riêng cho mình, hoặc nếu Trang lo cho cha thì có thể đến sống với cha để có thể chăm sóc ông, khuyên ông hàn gắn lại gia đình.
Về tai nạn kia thì tùy Trang thấy nên tâm sự với người thân nào (tôi nghĩ là mẹ Trang) để ít nhất một người ruột thịt biết được hoàn cảnh (không an toàn) của Trang hiện giờ.
Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Trang! Cầu chúc tình yêu của bạn có kết quả như ý.
Và một lần nữa, tôi mong Trang nhớ rằng phải yêu quý bản thân mình nhiều hơn, không mặc cảm (vì ý nghĩ xứng hay không xứng trong tình yêu), không được phép làm khổ bản thân (dày vò bản thân vì tội của người khác, không dám nắm lấy hạnh phúc của đời mình vì lo sợ định kiến của người khác). Hãy tin rằng luôn sống tốt thì sẽ gặp được những điều tốt.
Phương