From: ngoc thien
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, July 01, 2006 6:27 PM
Subject: Chia sẻ với Trang
Trang mến,
Chị đã đọc tâm sự của Trang từ ngày đầu và chị thật không ngờ một cô gái ngoan hiền, hiếu thảo như Trang lại gặp phải nghịch cảnh quá khắc nghiệt như vậy!
Trang một mình âm thầm chịu đựng mọi đau đớn, nghĩ tới cha mẹ, cháu mình mà không thưa kiện tên anh rể đồi bại ấy. Trang quả thật là người có tấm lòng "Bồ tát" vị tha. Vậy mà mẹ của anh chàng kia còn nhẫn tâm tìm tới nhà Trang để quậy chửi, gây rối làm khổ hai mẹ con Trang! Bà ta thật quá đáng và quá độc ác.
Chị nghĩ rằng Trang chia tay với anh ta là đúng. Trang về làm dâu cho một kẻ kiêu căng, thiếu đạo đức như vậy thì chỉ có khổ mà thôi . Về anh chàng ấy Trang có nói "anh là một nhà kinh doanh, đam mê công việc, gặp Trang anh luôn kể về công việc của mình và những dự định trong tương lai, trong khi chuyện hiện tại trước mắt anh không để ý tới. Trang cảm thấy mệt mỏi". Với anh chỉ có công việc mà không nghĩ đến cảm giác hiện tại của Trang. Vậy thì anh ta có vẻ vô tâm quá! Phải chăng đây chính là quyết định để Trang chia tay vì không tìm thấy sự đồng cảm? Rồi khi Trang đòi chia tay là anh ta chấp thuận ngay mà không thèm tìm hiểu thêm?
Dù sao thì Trang cũng là người gặp nạn, chịu nhiều đắng cay, tủi nhục, anh thì cứ tỉnh bơ không chia sẻ mà lại sẵn sàng chia tay như thế? Như vậy làm sao nói được là "anh ấy yêu Trang nhiều lắm?" .
Tình yêu chân chính và nếu yêu thật lòng, dù có "trời long đất lở" hay cha mẹ có ngăn cấm đến cỡ nào thì người con trai cũng luôn tranh đấu cho tình yêu của mình, cương quyết không theo sự áp đặt vô lý của cha mẹ. Và nhất là thể sống thiếu người mình yêu được Trang ạ!
Vì vậy chị tiếc là Trang không chịu nói sự thật kia ra cho anh ấy biết. Như vậy thì anh ta sẽ hiểu lầm và sẽ trách hận Trang mà thôi! Bởi đó chỉ là tai nạn của Trang chứ đâu phải mình sống không đàng hoàng, hay phụ bạc anh ta đâu?
Một người yêu tốt, có lòng độ lượng thì phải hiểu biết, phải thông cảm cho người yêu và bỏ qua chuyện không may đó để cùng Trang xây dựng hạnh phúc. Trái lại, trước nỗi khổ của Trang mà anh làm lơ, bỏ mặc Trang thì anh ta không phải là người tốt, không xứng đáng cho mình đặt tình cảm nữa .
Trang cứ nói rồi chờ xem thái độ của anh ta thế nào? Thà là biết được sự thật như vậy mình cũng khỏi phải đau buồn lâu dài. Nhưng trước khi chia tay với anh, Trang có cho anh ấy biết việc mẹ anh ta tới nhà quậy chửi Trang đến nỗi mẹ Trang phải tự tử không?
Chị nghĩ Trang cần phải nói thật việc này để anh ta tính và suy xét. Thời nay hiếu thảo không phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Dù là cha mẹ thì chỉ có quyền góp ý chứ không có quyền ép duyên con. Nếu anh ta quá sợ cha mẹ và nếu vì việc kia mà lơ Trang luôn thì coi như anh ta không phải là một "nam tử hán đại trượng phu", Trang chẳng cần phải luyến tiếc làm gì.
Nhưng cuối cùng chị vẫn thắc mắc chẳng hiểu vì sao mẹ anh ta biết quá rõ về gia cảnh của Trang như vậy? Nếu yêu Trang thì anh ta cũng phải giữ gìn bí mật cho Trang là giữ hạnh phúc cho mình, chứ có đâu đem nói toạc móng heo ra cho mẹ anh ta biết hết, để ra cớ sự như vậy!
Anh ta đúng là không có bản lĩnh và mất người yêu cũng đáng lắm, chỉ tội cho Trang. Bây giờ thì mọi chuyện đã rồi, Trang cũng đã chia tay xong. Nếu thật sự hai người có duyên nợ với nhau thì dù trải qua bao gian nan trắc trở gì thì cũng sẽ thành vợ chồng. Trái lại nếu anh ta quên được Trang và bỏ đi luôn thì Trang cũng đừng thương tưởng tới anh ta làm gì, hãy xem như mình không có duyên nợ với người đó.
Trong đời, không ai mà không gặp tai nạn đôi ba lần và bị gia đình làm khổ mình! Duyên nợ thật sự của mình, lúc nào tới thì nó sẽ tới, Trang đừng lo. Cứ sống cho tốt, chọn cho đàng hoàng rồi hãy yêu.
Chị tin rằng một cô gái có lòng nhân hậu, vị tha, luôn biết nghĩ cho người khác thì trời cũng sẽ không phụ lòng. "Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai" Trang ạ! Sau này Trang sẽ sung sướng và hạnh phúc. Chúc Trang mọi sự may mắn an lành, và nhất là sớm gặp được người bạn đời tốt hơn anh ta.