- Anh tự phác họa hình ảnh của mình trên sân khấu như thế nào?
- Dễ mà, má phồng ra như... con cá nóc, cổ mang sợi dây đen đen (để giữ kèn), mấy ngón tay cứ liên tục bấm thả, bấm thả mấy cái nút, bụng to cỡ nào lúc thổi cũng hóp vào (để lấy hơi), không bao giờ đứng yên, chân lúc nào cũng nhón nhón.
- Hình ảnh nghe có vẻ không mấy... nghệ thuật, nhưng hình như "con cá nóc" bây giờ lại đang là đối tượng "truy nã hàng đầu" của các bầu sô nội, ngoại. Anh thấy sao?
- Quả có. Tối tối "thăng hoa" cùng ban nhạc ở CLB Sax n'Art, ngày dạy học trò, thi thoảng bắt tay các nghệ sĩ quốc tế tại những sự kiện do các toà đại sứ, lãnh sự của Mỹ, Pháp, Canada tổ chức.
|
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. (Ảnh: tranmanhtuan) |
- Làm thày của các VIP, anh cảm thấy thế nào?
- Trong âm nhạc, chúng tôi là bạn bè, tôi chỉ là người dẫn đường mà thôi. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực tìm kiếm sự thăng hoa trong dòng nhạc jazz đầy tự do và quyến rũ. Hơn thế, tôi thật sự cảm ơn âm nhạc đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người và cả cơ hội sang Mỹ chữa bệnh thận, cho tôi được tiếp tục sống và cống hiến hết mình cho âm nhạc để tin vịt "Trần Mạnh Tuấn chết" biến mất.
- Khoẻ rồi, anh sẽ xuất xưởng hai CD "Ru rừng" và "Làng tôi" vào thời điểm nào?
- Phần thu âm thì đã xong trước khi tôi sang bệnh viện National Institutes of Health (Mỹ) ghép thận, nhưng chưa "ra lò" là vì còn chỉnh âm ở Pháp. Xin lỗi phải nói thẳng, tôi không tin tưởng vào các kỹ sư âm thanh tay ngang ở VN. Tôi là người chịu trách nhiệm với khán giả nên tôi muốn sản phẩm của mình phải hoàn hảo. Và tôi còn muốn bán CD cho tất cả những ai muốn nghe tiếng kèn của tôi chứ không chỉ có mỗi khán giả trong nước.
- "Đẩy ra đường" cùng lúc 2 "con", anh không sợ người đời khó dang tay đón nhận trong cảnh chung CD đang "ế chợ" sao?
- Không. Tôi tin một gã đàn ông không cao, mắt nhắm tịt khi thổi kèn sẽ buộc khán giả liếc nhìn, ngước nhìn giữa một rừng ca sĩ thi nhau hát và nhảy.
- "Mạnh vì gạo" mới yên tâm làm nghệ thuật, hẳn CLB Sax n'Art của anh ăn nên làm ra?
- Vụ này phải hỏi... vợ tôi, cô ấy quản lý tất. Trong nghệ thuật tôi còn nói hay đuợc, chứ động đến kinh doanh là... bó tay. Chỉ biết đêm nào Sax n'Art cũng kín chừng 80% ghế ngồi.
Thế nên tôi chỉ việc... tập trung vào nghệ thuật. Hữu hình là "gia tài tinh thần" của tôi ngày một nhiều lên. Kèn đã có đến 15 "cụ", CD, DVD hàng độc cũng vài nghìn chiếc, dàn âm thanh và máy ảnh, máy quay phim chưa... đếm, giờ còn đang phải tính... mua thêm nhà để chứa. Còn "vô hình" là những dự án chưa thực hiện, tôi đã có đủ ý tưởng để thực hiện hai album tiếp theo rồi, sẽ trình làng khoảng tháng 2 năm sau.
(Theo Lao Động)